Cuộc họp đang diễn ra thì tạm dừng, mọi người lục tục kéo nhau xuống dưới. Thì ra có một cô gái, trông hao hao giống tôi, đang cầm con dao gọt trái cây dí vào cổ tay mình. Cô ta gào lên như người mất trí: “Gọi chủ tịch của mấy người xuống đây! Tôi mới là con gái ruột của ông ấy, còn con kia là đồ giả mạo!”
Hai bảo vệ đứng cạnh đang cố gắng khuyên can, đồng thời sai người đi báo cho chủ tịch biết. Cô gái giơ dao về phía bảo vệ, hét lớn: “Nửa tiếng trước đã kêu đi gọi rồi, người đâu?”
Có người quát: “Cô còn làm loạn, chúng tôi báo cảnh sát!”
Lâm Vân cười khẩy: “Báo đi! Vừa hay cho cảnh sát tóm cổ con giả mạo kia!”
Giọng cô ta chắc nịch khiến mọi người xung quanh bắt đầu bán tín bán nghi.
“Chủ tịch tới rồi!” Một người nhanh mắt reo lên, cắt ngang những lời xì xào bàn tán. Lâm Vân nghe thấy, liền nhìn về phía chúng tôi. Vừa thấy tôi, ánh mắt cô ta đầy căm hận, cầm dao xông thẳng về phía tôi: “A Hỉ, con khốn này, mày chết đi!”
A Hỉ và A Hoan là tên mà cô nhi viện đặt cho chúng tôi. Lưỡi dao sắc lẹm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Tôi đứng im tại chỗ, như thể bị dọa đến chết đứng. Bố Lâm thấy vậy, vội vàng kéo tôi ra sau lưng ông.
Giữa lúc hỗn loạn, không biết ai đã đưa chân ra, Lâm Vân ngã sóng soài xuống đất, mãi mới bò dậy được. Cô ta ngẩng đầu, nhìn bố Lâm đang che chở cho tôi, nước mắt lưng tròng: “Bố, con là Vân Vân nè! Bố không nhận ra con sao?”
Vừa nói, cô ta vừa vén tóc mái lên, để lộ vết sẹo trên trán. Bố Lâm nhìn cô ta với vẻ mặt chán ghét: “Đừng tưởng làm một vết sẹo là có thể giả mạo con gái tôi!”
Nhưng đứng bên cạnh, tôi thấy rõ tay ông khẽ run khi nhìn thấy vết sẹo đó. Cũng phải thôi, dù sao cũng là cha con. Huyết thống là một thứ kỳ diệu, trong lòng bố Lâm chắc chắn cũng đang dao động. Tôi bèn thừa nước đẩy thuyền, chỉ tay về phía mấy phóng viên đang kéo đến: “Bố, đưa cô ấy về nhà trước đã. Báo chí đến rồi, làm ầm ĩ trước công ty thế này không hay đâu”.
Tại nhà họ Lâm, trong phòng khách, bố mẹ Lâm, tôi và Lâm Vân đang ngồi. Lâm Phong nghe tin, vội vàng chạy về. Thấy tôi và Lâm Vân, anh ấy đứng sững lại. “Ủa… Mẹ, hồi đó mẹ sinh đôi hả?”
Lâm Vân sau khi về nhà đã chạy lên phòng tôi, tắm rửa thay đồ rồi mới xuống nhà. Cô ta với diện mạo mới tinh tươm ngồi cạnh tôi, trông y như hai chị em sinh đôi.
Nghe Lâm Phong nói vậy, mặt cô ta sa sầm ngay. “Anh! Anh bị mù à? Em mới là em gái ruột của anh! Sinh đôi cái gì, con nhỏ này là đồ trơ trẽn! Đồ con hoang không bố không mẹ, dám giả mạo thân phận của em, chiếm chỗ tiểu thư nhà họ Lâm! Bố mẹ, đuổi con nhỏ này ra ngoài đi!”
Nhà họ Lâm toàn người học thức cao, bố mẹ Lâm cũng đã ngoài năm mươi, chưa từng ai dám ăn nói hỗn xược trước mặt họ như vậy. Bố Lâm đập bàn, quát lớn. “Im ngay!”
Lâm Vân sợ quá, co rúm người lại như con chim sẻ.
“Mẹ con năm đó chỉ sinh một đứa con gái, làm gì có chuyện sinh đôi”.
Bố Lâm thở dài, quay sang hỏi tôi. “Vân Vân, con thấy sao?”
Tôi làm ra vẻ khó xử. “Nếu A Hoan nói cô ấy mới là Lâm Vân, hay là… làm lại xét nghiệm ADN đi?”
Vừa dứt lời, Lâm Vân vỗ tay tán thành. Nhưng bố Lâm lại nói: “Không được!”
“Sao lại không được!!!” Tiếng Lâm Vân the thé làm màng tai tôi như muốn vỡ tung. Tôi nhích ra xa một chút.
Bố Lâm nhíu mày, giọng cứng rắn: “Tôi nói không được là không được!”
Lâm Vân không chịu buông tha, sốt ruột đến mức nhảy dựng lên. Chỉ có xét nghiệm ADN mới chứng minh được cô ta là Lâm Vân thật, mới giành lại được vị trí vốn thuộc về mình. Cô ta không hiểu tại sao ngay cả tôi, kẻ giả mạo, cũng chủ động đề nghị xét nghiệm mà bố ruột của cô ta lại không đồng ý.
Tôi ngồi im thin thít, trong bụng cười khẩy. Dĩ nhiên ông không muốn làm. Người tài giỏi là tôi, người nắm giữ cổ phần là tôi. Quan trọng nhất, người đính hôn với Từ Nham cũng là tôi.
Nếu con gái ruột của ông là người khác, thì những lợi ích mà tôi mang lại sẽ không còn thuộc về ông nữa. Thậm chí, cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Lâm còn có thể tụt dốc. Đó cũng chính là lý do tôi không sợ Lâm Vân tìm đến. Trước lợi ích, mọi thứ đều phải nhường bước.
Thấy nói với bố mình không ăn thua, Lâm Vân quay sang mẹ Lâm, khóc lóc kể lể về những năm tháng cơ cực mà cô ta đã trải qua.
“Con không được học đại học, con phải đi làm khắp nơi, nhưng chẳng ai nhận con vì con không có bằng cấp… Họ đều có bố có mẹ, còn cười nhạo con là trẻ mồ côi, bắt con làm những việc nặng nhọc, bẩn thỉu… Con đi bán rượu ở quán bar, mỗi tháng chỉ kiếm được ba bốn ngàn, đủ ăn qua ngày…”
Cô ta kể lể đủ thứ chuyện, nào là thi trượt đại học, tìm việc không được, đi bưng bê rửa bát thì bị bắt nạt, bán rượu ở quán bar thì kiếm được ít tiền lại còn bị khinh rẻ…
Khi cô ta kể đến chuyện suýt bị người ta lôi vào khách sạn cưỡng bức vì bán rượu, mẹ Lâm cuối cùng cũng không cầm lòng được nữa. Bà nhìn Lâm Vân, ánh mắt đầy áy náy: “Nghe con nói vậy thì làm thêm một lần xét nghiệm ADN đi”.
Kết quả xét nghiệm ADN đã có. Lâm Vân mới là con gái ruột, còn tôi, chỉ là đứa mạo danh. Lâm Vân run run cầm tờ kết quả đến trước mặt tôi, nói: “Dù là kiếp này, mày cũng đừng hòng cướp mất cuộc đời của tao!” Lúc đó tôi mới hiểu ra, thì ra cô ta cũng đã trùng sinh.
Bình luận về Chương 4