Nhờ sự giúp đỡ của nhà họ Lâm, tôi thi đỗ vào ngành tài chính của Đại học Thanh Hoa, vượt xa thành tích kiếp trước. Ngày lên thủ đô nhập học, Từ Nham đến đón tôi. Tôi ngó ra sau lưng anh, thắc mắc: “Anh trai em đâu?”
Từ Nham nghiến răng: “Cậu ta tối qua say bí tỉ, giờ còn chưa dậy nổi!”
Anh trai tôi tửu lượng cao lắm, đâu dễ gì say như vậy. Tiếng tin nhắn ting ting, tôi mở ra xem, là icon “cố lên” anh trai gửi. Tôi hiểu ngay, hóa ra anh trai nhìn thấu hết mọi chuyện.
Cuộc sống đại học thú vị vô cùng, là điều mà kiếp trước tôi chưa từng được trải nghiệm. Tôi chăm chỉ áp dụng những kiến thức đã học, dần dần bắt đầu phụ trách một phần công việc của chi nhánh tập đoàn nhà họ Lâm ở thủ đô.
Việc học hành lẫn công việc, tôi đều xử lý ổn thỏa. Trừ chuyện của Từ Nham. Có lẽ vì sợ lộ thân phận, anh ít khi đến trường tìm tôi. Nhưng hễ tôi đến chi nhánh công ty, y như rằng lại thấy bóng dáng anh. Gần như tuần nào chúng tôi cũng gặp nhau, cứ thế trôi qua một năm.
Khi tôi tưởng rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thì anh lại dẫn một cô gái đến dự tiệc sinh nhật của tôi. Anh giới thiệu cô gái ấy với tôi: “Châu Châu, đây là em gái anh, Lâm Vân”.
Tôi mím môi, cố kìm nén cảm giác khó tả trong lòng: “Anh Từ Nham, chị ấy là ai vậy?”
Từ Nham đáp: “Phó Vãn Châu, bọn anh lớn lên cùng nhau”.
“Ồ, ra là thanh mai trúc mã…” Tôi gượng cười, một nụ cười mà tôi nghĩ là dịu dàng và độ lượng, chào hỏi Phó Vãn Châu, không hề nhận ra ánh mắt thoáng khác lạ của Từ Nham.
Tôi bắt đầu tìm cách lánh mặt Từ Nham. Nhưng lạ lùng thay, càng tránh lại càng gặp. Anh vẫn gọi tôi là “em gái”, lại còn dẫn thêm mấy cô bạn thanh mai trúc mã khác đến giới thiệu với tôi.
Ngày tuyết đầu mùa, tôi nhận lời đi xem hòa nhạc với một đàn anh cứ theo đuổi tôi suốt. Tan buổi hòa nhạc, anh ta mạnh dạn vén tóc tôi ra khỏi tai, tôi cũng làm lơ. Lúc anh ta cúi xuống định hôn tôi thì bị Từ Nham xông tới đẩy ra.
Bầu không khí lãng mạn tan biến, anh ta tức giận quát: “Anh bị điên à?!”
Nhưng khi nhìn rõ mặt Từ Nham, anh ta mặt mày tái mét: “Anh… anh Từ? Sao anh lại ở đây?”
Từ Nham nhíu mày, nhìn anh ta chằm chằm, gằn từng tiếng: “Cút ngay!”
Anh ta nhìn tôi, rồi lại nhìn Từ Nham, hình như hiểu ra chuyện gì, quay đầu bỏ chạy.
Tôi bực mình nhìn Từ Nham, chờ một lời giải thích. Ai dè anh lại nắm lấy tay tôi, đặt lên mu bàn tay tôi một nụ hôn nhẹ. Tôi đứng chết trân tại chỗ. Anh ra vẻ khổ sở, nói với tôi: “Trời ơi, tay em chạm môi anh rồi, giờ phải làm sao? Em phải chịu trách nhiệm với anh đấy!”
Hai năm sau, tôi và Từ Nham đính hôn. Ngày tuyết đầu mùa năm ấy, sau khi chúng tôi yêu nhau, anh mới bỏ cái mặt nạ xuống. Tôi cũng diễn một màn kịch hoàn hảo, lúc đầu thì ngạc nhiên, rồi tức giận, cuối cùng làm mình làm mẩy một trận mới chịu thôi.
Trong buổi tiệc đính hôn, bố mẹ Lâm được người ta vây quanh chúc tụng. “Chủ tịch Lâm thật có phước! Con gái giỏi giang lại còn kiếm được chàng rể nhà họ Từ ở tận thủ đô!”
Nhà họ Lâm ở Tương Thị vốn chỉ đứng thứ ba trong giới thượng lưu. Sau hôm nay, nhờ có nhà họ Từ chống lưng, bố mẹ Lâm tha hồ vênh vang mặt mũi.
Nửa năm trước, khi tôi báo với họ chuyện đính hôn với Từ Nham, mẹ Lâm cười toe toét, mấy nếp nhăn quanh mắt cũng hiện ra rõ hơn. Bố Lâm thì hào phóng chuyển nhượng cho tôi 5% cổ phần, còn hứa sau khi cưới sẽ cho thêm 5% nữa. Tôi mỉm cười đồng ý, thế là tôi thành cổ đông của tập đoàn nhà họ Lâm.
Chuyện cậu con trai độc nhất của nhà họ Từ ở thủ đô đính hôn trở thành chủ đề nóng hổi trên mạng xã hội. Khắp nơi đều là ảnh của tôi và Từ Nham. Và tôi, nhân vật chính của câu chuyện, dĩ nhiên cũng lọt vào mắt xanh của vài kẻ lắm chuyện.
Hôm ấy, trụ sở chính của tập đoàn có chút vấn đề, cần các cổ đông đến họp. Đang họp thì có người xông vào, cắt ngang cuộc họp. Người đó nhìn tôi, vẻ mặt ngập ngừng, rồi nói: “Chủ tịch Lâm, dưới công ty có người làm ầm ĩ, cô ta nói mình mới là con gái của ông. Nếu ông không xuống, cô ta sẽ cắt tay tự tử!”
Bình luận về Chương 3