Bên Trên Những Tầng Mây - Chương 1
Bố mẹ Lâm đến cô nhi viện bằng chiếc xe hơi bóng loáng, cả đám người bu lại xúm xít xem. Trên tay họ cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN, chỉ vào tấm hình của tôi trong tập ảnh rồi nói với viện trưởng: “Chính là bé gái này, con gái chúng tôi, Lâm Vân”.
Viện trưởng ngạc nhiên, vội vàng sai người đến trường đón tôi về.
Lúc ấy, tôi đang ôm sách vở, bị một đám người xúm vào đánh trong con hẻm nhỏ cạnh trường. Thấy có người đến, mấy đứa tóc nhuộm xanh đỏ tím vàng chạy biến mất. Tôi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo. Cố Phong, người kiếp trước cũng đến tìm tôi y hệt như vậy, đang đứng đó. Tôi đi theo anh ta về cô nhi viện.
Mẹ Lâm thấy tôi lấm lem, trên mặt còn có vết xước, nước mắt bà cứ thế rơi lã chã. “Vân Vân, con còn nhớ mẹ không? Tất cả là lỗi của mẹ, mẹ không giữ con cẩn thận, để con bị lạc từ năm năm tuổi”.
Tôi nhìn bà, vẻ mặt hơi hoang mang, vô tình để lộ vết sẹo mờ trên trán.
Mẹ Lâm thấy vết sẹo, kích động nắm lấy tay tôi. “Vân Vân! Con còn nhớ vết sẹo này ở đâu ra không?”
Tôi đưa tay sờ lên trán, làm như đang cố nhớ lại: “Hình như là lúc con còn nhỏ xíu, chơi trốn tìm với anh trai, đập đầu vào bậc thang…”
Rồi tôi ôm đầu, như đang đau nhức vì cố gắng hồi tưởng, khiến bố mẹ Lâm xót xa vô cùng. Mẹ Lâm ôm tôi vào lòng, tay nhẹ nhàng vỗ về. “Ngoan, con ngoan, đừng nghĩ nữa, mẹ biết rồi, con chính là con gái của chúng ta!”
Thế là tôi theo họ về nhà, trở thành tiểu thư của tập đoàn nhà họ Lâm.
Tên tôi là Triệu Hỉ, một đứa trẻ tự đến cô nhi viện. Năm tôi lên năm, bà ngoại cầm mấy tờ tiền nhàu nhĩ đi mua bánh sinh nhật cho tôi. Đường về trời đổ mưa, đường đất trơn trượt, bà ngã xuống vũng nước lớn bên đường, rồi không bao giờ dậy nữa. Bà mất, tôi thành đứa trẻ mồ côi. Tôi đến trước cổng cô nhi viện Dương Quang, giả vờ làm như bị lạc.
Hôm đó, cũng có một cô bé được đưa đến cô nhi viện cùng tôi. Đó là Lâm Vân, tiểu thư thật của tập đoàn nhà họ Lâm. Hai đứa tôi trông giống nhau như hai giọt nước, lại cùng tuổi, nên hay bị nhầm là chị em sinh đôi.
Kiếp trước, người ta đã lấy nhầm bàn chải đánh răng của hai đứa. Thành ra, khi mẹ Lâm nhận nhầm tôi, tôi đã nói cho bà biết sự thật, giúp họ tìm được Lâm Vân.
Lâm Vân tỏ vẻ thân thiết, rủ tôi về nhà họ Lâm, bảo tôi cứ làm chị gái của cô ta. Tôi trả lại một triệu tiền mẹ Lâm cho, lén đưa cho Lâm Vân. Tôi cứ tưởng cô ta biết ơn vì tôi không tranh giành thân phận tiểu thư, nào ngờ đó lại là khởi đầu cho chuỗi ngày bi kịch của tôi.
Ban đầu, cô ta hắt nước trà lên người mình, đổ tội cho tôi. Rồi cô ta đẩy mẹ Lâm xuống cầu thang, vu oan cho tôi đang đứng gần đó, khiến tôi bị đuổi khỏi nhà họ Lâm.
Trước kỳ thi đại học, cô ta lấy cớ làm hòa lừa tôi ra ngoài, chuốc say tôi rồi đẩy tôi cho đám lưu manh. Tỉnh dậy, tôi xấu hổ nhục nhã muốn chết quách đi cho rồi, nhưng cô ta lại dùng đoạn phim tôi bị làm nhục để uy hiếp, không cho tôi hé răng nửa lời. Vì kỳ thi đại học ngay ngày hôm sau, tôi đành phải cắn răng chịu đựng.
Ngày có kết quả thi, tôi phát hiện mình có thai. Trên đường đến phòng khám chui, tôi uống chai nước khoáng bị cô ta đánh tráo. Tôi ngất xỉu. Trước khi nhắm mắt, tôi thấy ánh mắt lạnh tanh của cô ta. Cô ta nói: “Trách thì trách số mày xui!”
Tỉnh lại, tôi bị nhốt trong một cái lồng. Trong nhà kho tối tăm ẩm thấp, có mười cái lồng sắt rỉ sét, nhốt hàng chục người phụ nữ đang mang thai. Tôi hiểu ra mình sắp phải đối mặt với điều gì. Nhưng tôi không cam tâm, đã bỏ trốn ba lần. Lần cuối cùng, tôi bị chặt tay chặt chân, chết trong đau đớn.
May thay, tôi được trùng sinh! Trời cho tôi cơ hội, tôi nhất định phải nắm lấy, trả lại tất cả những gì cô ta đã gây ra cho tôi!
Sau khi trùng sinh, tôi tỉnh lại lúc mười sáu tuổi. Tôi dành cả năm trời để tạo một vết sẹo trên trán giống hệt Lâm Vân. Nếu tôi đã giống con gái nhà họ Lâm hơn cả cô ta, vậy thì tôi sẽ thay thế cô ta, trở thành tiểu thư của tập đoàn nhà họ Lâm.