Chương 5
Phó Lâm Châu bịt miệng tôi, không cho tôi nói nửa lời. Thẩm Hàm Xuyên lại nói vọng vào: “Đã cho người chuẩn bị máy phát điện rồi. Bên mình còn đèn dự phòng, cậu cần không?”
Tôi câm như hến. Phó Lâm Châu dùng môi bịt chặt miệng tôi, nuốt chửng cả hơi thở.
“Cậu sợ bóng tối à? Sao không đáp gì hết?” Giọng Thẩm Hàm Xuyên nghe như lo lắng.
Phó Lâm Châu bịt luôn cả tai tôi: “Nó ồn ào quá. Đừng để ý nó, nghe anh là được.”
Thẩm Hàm Xuyên đợi một lát, rồi lầm bầm: “Lạ thật, điện thoại không nghe, mà cũng chẳng lên tiếng, có chuyện gì thế nhỉ?”
“Hay là gọi mẹ Kiều Hà đến xem sao?”
Một lát sau, lại vọng vào: “Kiều Hà, cậu không sao chứ? Không trả lời mình đi tìm mẹ cậu đấy!”
Phó Lâm Châu hết chịu nổi, quát một tiếng: “Cút!”
Bên ngoài im bặt. Rồi giọng Thẩm Hàm Xuyên lại vang lên, pha chút kinh ngạc: “Trời, kích thích thế!”
Lại ghé sát vào khe cửa, giọng nịnh nọt như con cún: “Vâng ạ!” Xong rồi chuồn thẳng.
Bơi xong, người tôi mệt rã rời. Vậy mà Phó Lâm Châu như thể có ma lực. Ở hồ bơi nghịch nước đã đời, vậy mà tinh lực vẫn dồi dào như hôm qua.
Hôm sau gặp Thẩm Hàm Xuyên, ánh mắt cậu ta cứ đảo qua đảo lại giữa tôi và Phó Lâm Châu. Dì Thẩm dặn cậu ta đưa tôi về trường, vậy mà cậu ta lại chỉ Phó Lâm Châu: “Anh con tiện đường, để anh con đưa về.”
Dì Thẩm tức đến nghẹn lời, hận không rèn được sắt thành thép.
Từ đó về sau, dì Thẩm cứ ba ngày hai bữa lại nhắn tin, toàn nói về Thẩm Hàm Xuyên. Tôi chỉ nhẹ nhàng bảo, tôi với cậu ta chỉ là bạn. Dì Thẩm thất vọng, bảo Thẩm Hàm Xuyên đúng là đồ vô tích sự, không rước tôi về làm con dâu dì ấy được.
Tôi thầm nghĩ, dì ơi, dì nhầm công thức rồi, chứ kết quả thì đúng đấy. Con với anh trai cậu ta đang yêu nhau đây này.
Nhưng mà tôi chưa muốn nói, chưa muốn cho dì Thẩm hay bố mẹ tôi biết. Đợi mọi chuyện chắc chắn rồi tính, ai dè đời lại chẳng như mơ.
Đến ngày sinh nhật tôi, Phó Lâm Châu làm ra vẻ bí mật, bảo sẽ dẫn tôi đi một nơi. Anh lái xe đưa tôi lên đỉnh núi. Trời đất ơi, pháo hoa nổ rợp trời, sáng rực cả một góc. Cả bầu trời như tấm vải nhung đen được thêu dệt bằng ánh sáng, đẹp đến nao lòng.
Dần dần, người ta kéo đến xem, có người còn livestream nữa. Tôi với Phó Lâm Châu ngồi dưới gốc cây, mặc kệ thế giới.
“Em yêu,” Anh ghé sát tai tôi, giọng thì thầm: “Anh mua tặng em một chiếc du thuyền. Hè này nghỉ, mình ra biển nhé.”
Anh đưa tôi ly rượu, cả hai cụng ly, nhấp một ngụm sâm panh. Pháo hoa tàn dần, chẳng biết ai chủ động trước, tự dưng môi kề môi, những âm thanh miên man của nụ hôn cứ thế chiếm lấy tôi.
Bỗng dưng, một giọng nói như sét đánh ngang tai: “Phó Lâm Châu, con đang làm cái gì thế?”
Tôi giật mình, vội buông tay. Dì Thẩm đứng đó, mặt mũi tái mét, nhìn chúng tôi như thể vừa chứng kiến một tội ác tày trời.
“Trời ơi đất hỡi, vậy mà là thật!” Giọng dì Thẩm run run, vẫn chưa hết bàng hoàng.
“Mẹ đang xem livestream, thấy người ta bảo có người đốt pháo hoa cả đêm tặng người yêu. Định lướt qua rồi, nhưng liếc thấy bóng lưng giống con, còn cô gái thì na ná Kiều Kiều. Mẹ còn bán tín bán nghi…”
Dì ấy chỉ tay vào chúng tôi, cả bàn tay run lên bần bật: “Ai dè đúng là hai đứa!”
Mặt dì Thẩm xám xịt lại, giận dữ như bão tố sắp nổi lên. “Sao lại ra nông nỗi này hả?!”
Cái kiểu này, chắc chắn là dì ấy phản đối chuyện tôi với Phó Lâm Châu rồi. Dì ấy giậm chân bình bịch, sấn sổ đi về phía tôi. Tôi sợ dì ấy định dúi tiền vào tay tôi, bắt tôi rời xa Phó Lâm Châu. Đang lơ ngơ nghĩ xem dì ấy định cho bao nhiêu, thì dì Thẩm bất ngờ kéo tôi ra sau lưng, như che chở gà con gặp diều hâu.
“Kiều Kiều của dì ơi, sao con ngây thơ thế, để nó lừa gạt thế này! Dì đã nói với con rồi mà, nó đểu cáng, bạn gái thay như thay áo. Con ngoan ngoãn, xinh đẹp thế này, sao lại đi dính vào nó chứ? Trời ơi, tất cả là tại dì, tại dì giới thiệu hai đứa quen nhau. Dì có lỗi với con… dì có lỗi với mẹ con quá!”
Nói rồi, dì Thẩm móc điện thoại ra. “Dì phải gọi cho mẹ con, xin lỗi bà ấy một tiếng. Dì không thể để Lâm Châu hại con được!”
Phó Lâm Châu: “???”
Thấy dì Thẩm bấm số thật, anh vội vàng giật lấy điện thoại, ấn nút tắt. “Mẹ, mẹ đừng làm loạn nữa! Con độc thân hai mấy năm trời, cây sắt nở hoa được một lần, mẹ còn muốn bẻ gãy cánh hoa à?”
Dì Thẩm cứ như ở một thế giới khác. “Hồi trước con bảo mẹ con thay bạn gái như thay áo! Đừng có tưởng lừa mẹ được như lừa Kiều Kiều!”
Phó Lâm Châu thở dài, giải thích mãi dì ấy mới nửa tin nửa ngờ, quay sang tôi: “Kiều Kiều, con có thích Lâm Châu không?”
Tôi gật đầu. Dì Thẩm thở hắt ra, cái nhìn hình viên đạn bắn về phía Phó Lâm Châu: “Tạm tin con. Dám làm Kiều Kiều buồn, mẹ lột da con ra!”
Thế là tối đó, tôi với Phó Lâm Châu công khai. Bố mẹ tôi thì bình tĩnh, chỉ có dì Thẩm là suốt ngày ôm đầu. Cái mác sở khanh của Phó Lâm Châu như cái gai trong mắt dì ấy. Lúc nào dì ấy cũng lo anh phụ tôi.
Thế là ngày nào dì ấy cũng gửi quà, nào túi xách, nào giày dép, có hôm còn tặng cả bất động sản. Phó Lâm Châu hỏi: “Mẹ tặng hết rồi, con còn cái gì mà tặng nữa?”
Dì Thẩm càng thêm chắc mẩm: “Đến tặng quà cũng không chịu động não, thế mà bảo yêu Kiều Kiều thật lòng à?”
Phó Lâm Châu mặt nhăn nhó, chả buồn đôi co. Dì Thẩm hớn hở kéo tay tôi: “Kiều Kiều, hôm nay cửa hàng mới về túi, dì đưa con đi mua.”
Phó Lâm Châu giữ tôi lại: “Em yêu của con, để con tự đưa đi.”
Tôi mỉm cười. Kiểu hiểu lầm này, hình như cũng thú vị đấy chứ.
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN