Chương 4
Cả bể bơi im phăng phắc. Tĩnh lặng đến mức tưởng như nghe được tiếng kim rơi. Rồi Thẩm Hàm Xuyên cười khẩy: “Hả? Chị dâu? Mơ à? Anh nhìn Kiều Hà xem, giống chị dâu em chắc?”
Cậu ta nháy mắt với tôi: “Kiều Hà, cậu là chị dâu mình hả?”
Tôi cúi gằm mặt, nhìn mũi, nhìn tim, lí nhí: “Không phải.”
Thẩm Hàm Xuyên nhún vai: “Anh thấy chưa, đâu thể trách em, Kiều Hà nói không phải rồi.”
Mặt anh biến sắc, nhìn tôi chằm chằm. Anh ướt sũng, trông như chó hoang lạc loài giữa cơn mưa tầm tã. Anh đứng im, cách tôi và Thẩm Hàm Xuyên vài bước chân, không nói không rằng. Rồi anh bắt đầu bơi, lúc bơi sải, lúc bơi ngửa, khi lại bơi bướm, cứ như cố tình khoe khoang thân thể. Tám múi cơ bụng cuồn cuộn, eo thon gọn.
Thẩm Hàm Xuyên huých tôi, thì thào: “Nhìn kìa, y như con công đực xòe đuôi. Chuẩn bị tìm bạn tình đấy.”
Tôi liếc xéo: “Thường thôi, có gì đặc biệt đâu.” Rồi lại len lén nhìn thêm vài lần. Phải công nhận, Phó Lâm Châu đúng là gã trăng hoa, nhưng cái mặt, cái dáng ấy, thì trăng hoa cũng phải.
Tôi tập bơi cũng gần xong, trời bắt đầu sấm chớp, người mỏi nhừ, tôi lên bờ thay đồ. Gội đầu xong, tôi vào phòng sấy tóc. Vừa bước vào thì có tiếng gõ cửa, ba tiếng đều đều.
“Ai đấy?”
Giọng Phó Lâm Châu trầm thấp: “Anh. Mở cửa, anh sấy tóc giúp em.”
Chưa kịp trả lời thì Thẩm Hàm Xuyên đã cười hô hố bên ngoài: “Sấy tóc cái gì, anh lượn chỗ khác đi.”
Tôi bật máy sấy, chẳng nghe rõ bọn họ nói gì nữa. Lúc ra ngoài, tóc Thẩm Hàm Xuyên rối bù như tổ quạ, chắc bị ai vò cho te tua rồi.
Dì Thẩm đúng là biết hưởng thụ, đánh mạt chược, bơi lội xong, giờ lại tới mát-xa. Phòng mát-xa, ba người một phòng, hai người một phòng. Bố mẹ tôi với dì Thẩm chung một phòng, tôi với Thẩm Hàm Xuyên một phòng.
Nghe vậy, Phó Lâm Châu nhíu mày: “Thế con thì sao?”
Dì Thẩm cười, nháy mắt: “Con cứ tự nhiên.”
Cuối cùng, Phó Lâm Châu mát-xa riêng một phòng, nhưng lại lôi cả bố tôi vào. Trước khi đóng cửa, anh còn liếc xéo Thẩm Hàm Xuyên, cái nhìn đầy cảnh cáo.
“Biết rồi, biết rồi.” Thẩm Hàm Xuyên vội vàng sập cửa lại.
Tôi nhắm mắt nghe nhạc, người thả lỏng, cơn mỏi mệt tan biến dần. Đang thư giãn, bỗng Thẩm Hàm Xuyên thở dài thườn thượt: “Dấu cắn trên cổ anh mình, cậu cắn đấy à?”
Tôi giật nảy mình, mắt mở to, miệng nhanh nhảu: “Sao cậu biết?”
“Hai người kín đáo cái nỗi gì, rành rành ra thế kia mà.” Thẩm Hàm Xuyên cười toe toét: “Thật ra trước bữa ăn mình có ghé nhà vệ sinh, cửa không đóng kín, thấy hai người hôn nhau trong đó.”
Trời ơi, đất hỡi, có lỗ nào cho tôi chui xuống không?
“Vậy mà lúc nãy cậu còn giả vờ như không biết gì, dạy mình bơi ngay trước mặt Phó Lâm Châu?”
“Từ bé đến giờ anh mình lúc nào cũng hơn mình một bậc, mình muốn thấy anh ấy khốn đốn một lần.”
Thẩm Hàm Xuyên gãi đầu, thở dài: “Kết quả là mình vừa bị anh ấy cho ăn đòn.”
Rồi cậu ta bỗng nghiêm mặt, nói rất trịnh trọng: “Nhưng nói thật, anh mình tốt lắm, hoàn toàn có thể tính chuyện yêu đương.”
Sao khác với lời dì Thẩm nói thế nhỉ?
“Mẹ mình mê mai mối lắm. Hồi anh mình bằng tuổi mình, ngày nào cũng bị lôi đi xem mắt, anh ấy ngộp thở quá mới nói với mẹ. Mẹ mình lại tưởng anh ấy ngại, càng hăng hái giới thiệu tiếp. Thành ra, anh mình cố tình dựng lên hình ảnh một gã đàn ông tệ bạc. Mẹ mình xót con gái nhà người ta, thế là cũng bớt ép anh ấy.”
Tôi ngẫm nghĩ, lời cậu ta, đáng tin được mấy phần? Tối qua, lần đầu tiên… hình như… anh… cũng vụng về thật… Lại còn… nhanh nữa…
Ngọn lửa tưởng đã tắt ngúm, giờ lại bùng lên liu riu, lòng tôi lâng lâng như đi trên mây.
Mát-xa xong, tôi mới được về phòng. Ngã người lên giường, bật đèn vàng ấm áp đầu giường. Bên ngoài, sấm chớp đì đùng, mưa như trút nước. Trong lòng cất giấu một người, nghĩ đến là tim đập loạn xạ, tâm trạng chuyển từ u ám sang rực rỡ.
Bỗng một tiếng sét xé toạc màn đêm, đèn phụt tắt. Tôi bấm công tắc, tối om. Mưa bão thế này, cúp điện là đúng rồi. Điện thoại chỉ còn 1% pin, chắc chẳng cầm cự được bao lâu.
Trong bóng tối mịt mùng, tay nắm cửa xoay nhẹ. “Két” một tiếng, cửa mở. Có người bước vào, lặng lẽ đóng cửa lại. Tôi không nhìn rõ, định dùng điện thoại soi, nhưng vừa mở máy thì nó sập nguồn. Nỗi sợ hãi len lỏi, khiến tôi dựng tóc gáy.
Trang viên rộng lớn này, nhỡ có trộm đột nhập thì sao? Nghĩ vậy, mồ hôi túa ra ướt cả lòng bàn tay.
Thấy bóng người lù lù tiến lại gần giường, tôi vơ đại hộp khăn giấy bọc da cứng bên cạnh. Ngay lúc bóng người giơ tay định chạm vào tôi, tôi vung tay đập mạnh.
Trượt.
Tài nhắm của tôi đúng là kém cỏi, hộp khăn giấy đập vào khoảng không. Hoảng loạn, tôi chùm chăn kín mít.
Giường trũng xuống, người đó ngồi lên mép giường. Một bàn tay lạnh ngắt luồn vào trong chăn, tóm lấy cổ tay tôi. Mùi gỗ thoang thoảng phả vào mặt. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tôi bỗng dưng bình tĩnh lại. Phó Lâm Châu.
Nhưng câu nói tiếp theo của anh khiến tim tôi đập loạn xạ. “Em yêu, muốn giải thích gì không?” Giọng anh lạnh lẽo, còn lạnh hơn cả bàn tay vừa chạm vào tôi.
Tôi ngơ ngác. “Giải thích gì cơ?”
“Trước bữa ăn còn hôn anh trước bàn trang điểm, sau bữa ăn lại bày trò với em trai anh trong bể bơi. Hôm qua thì muốn làm em vợ, hôm nay lại muốn làm em dâu. Em tham lam quá đấy nhỉ?”
Đầu óc như búa bổ. Tôi lắp bắp: “Không… không muốn làm em dâu anh.”
Anh khịt mũi, ngón tay miết nhẹ trên cánh tay tôi, khiến tôi rùng mình.
“Không muốn làm em dâu anh sao, Kiều Hà? Em còn mặt mũi nói à?”
“Ở hồ bơi, em liếc cũng không thèm liếc anh, rồi lại chạy đi với em trai anh, rì rầm rì rầm! Em muốn anh phát điên lên phải không?”
Anh càng nói càng tức, chăn trên người tôi bị hất phăng ra. “Thế nào? Nó trẻ hơn anh, non hơn anh, chiều em được hơn phải không? Em ăn anh sạch rồi quay ra tìm người khác. Kiều Hà, trên đời này làm gì có ai chơi kiểu ấy hả?”
Mặt anh tôi không thấy, nhưng tôi biết, chân mày anh đang nhíu chặt, môi mím lại, đáy mắt là một cơn giận dữ sắp bùng nổ.
Giọng anh gằn lên: “Kiều Hà, em chết chắc rồi.”
Chết? Chết thế nào? Hàng trăm kiểu chết hiện ra trong đầu tôi, kiểu nào cũng… sống động. Tim tôi đập thình thịch, vừa sợ, lại vừa… mong chờ.
Rồi, có cái gì đó rơi xuống cổ tôi. Nhẹ, mềm, nhưng nhồn nhột, nó lướt xuống xương quai xanh. Tôi run lên, cười khúc khích, thở không ra hơi.
Phó Lâm Châu này, lôi đâu ra lông vũ, cù tôi. Thái Tử nổi giận cũng… dị thật.
Tôi sợ nhột, vừa né vừa cười, miệng cười mà ruột gan rối bời. Mới dọa giết người, giờ lại cù lét. “Xin anh… em không chịu nổi.”
Tôi níu chăn lăn lộn, anh giữ chặt mắt cá chân tôi, mặc tôi giãy giụa thế nào cũng không buông.
“Em yêu biết sai chưa hả?”
“Biết rồi… Biết rồi mà… Dừng lại đi…”
Đến khi anh chịu dừng tay, tôi mới nhận ra từ lúc nào anh đã chui tọt vào trong chăn, nằm sát bên tôi. Tiếng hít thở của cả hai, gấp gáp, rõ mồn một trong đêm tối tĩnh mịch.
Môi anh chỉ cách chóp mũi tôi có ba tấc, tôi thậm chí còn thấy rõ yết hầu anh chuyển động lên xuống.
“Phó Lâm Châu…”
“Ừ?”
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi nhướn người lên, đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh không né, cũng chẳng đáp lại, cứ lặng im như tượng.
Rồi bỗng nhiên, giọng anh khàn khàn vang lên bên tai: “Em yêu, có phải em cũng thích anh không?”
“Phó Lâm Châu, cũng là sao?”
Anh im lặng một lát, rồi nghiêm túc nói: “Là anh thích em.”
Phó Lâm Châu là đàn anh cùng trường với tôi. Tôi học năm nhất thì anh đã năm tư.
Lần đầu gặp anh là trong một ván Ma Sói. Anh bị bạn cùng phòng lôi đến cho đủ người, chả biết chơi là gì. Nói cũng lạ, ván nào anh cũng bốc trúng bài Sói, mà lại còn chẳng biết cách giả nai, cứ lộ hết sơ hở ra.
Lúc đó tôi nào biết anh là Thái Tử Bắc Kinh gì, cứ tưởng bạn học bình thường. Rút được lá Phù Thủy thì tôi cho anh uống thuốc độc, rút Thợ Săn thì bắn anh, rút Dân Thường thì tôi cũng vote cho anh ra đảo.
Nghĩ lại tội nghiệp thật, trải nghiệm chơi của Phó Lâm Châu nó cứ gọi là tệ hại. Áy náy chút đỉnh, tôi add WeChat anh, hẹn lần sau chơi tiếp.
Dĩ nhiên là chả có lần sau nào. Từ đó, Phó Lâm Châu cạch mặt luôn mấy trò boardgame. Nhưng anh vẫn thỉnh thoảng đi với bạn cùng phòng khi nhóm phòng thí nghiệm của tôi đi ăn, nên cũng coi như quen biết.
Rồi trong một lần tụ tập như thế, chị tôi chấm anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nghe Phó Lâm Châu kể lại, tôi trố mắt: “Đừng nói là anh thích em từ hôm chơi boardgame đó nha?”
Phó Lâm Châu lắc đầu: “Em nghĩ nhiều rồi.”
“Nhưng hôm đó về, anh thấy em đang cho mèo hoang ăn dưới ký túc xá. Em ngồi trên bậc thềm trước KTX số 14, vừa gọi Mimi vừa vuốt ve nó. Anh vẫn nhớ đó là con mèo tam thể, xinh lắm. Em chơi với nó cả nửa tiếng đồng hồ. Trên bậc thềm có một bóng đèn đường, ánh sáng vàng nhạt hắt lên người em. Em chơi với nó bao lâu, anh đứng nhìn bấy lâu. Góc nghiêng của em hôm ấy, vừa rạng rỡ, vừa dịu dàng.”
Tôi ngạc nhiên: “Vậy ra anh hay sang phòng thí nghiệm ăn chung là vì em à?”
Phó Lâm Châu nhướng mày: “Chứ em nghĩ vì ai?”
Chết tôi rồi, tim đập thình thịch. Trong chăn nóng bừng lên.
Anh vùi mặt vào hõm vai tôi, mái tóc mềm mại lướt qua má.
“Em yêu, quen anh nhé?”
Máu trong người tôi như sôi lên sùng sục. Tôi nghĩ, nghĩ mãi, mà chẳng tìm ra lý do gì để từ chối. Còn trẻ, yêu đương thì có gì là sai?
“Được.” Tôi vòng tay ôm lấy eo anh.
Phó Lâm Châu bế thốc tôi lên đùi, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống tóc, xuống má.
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, tiếng gõ cửa vang lên.
“Kiều Hà, cúp điện rồi, cậu không sao chứ?” Giọng Thẩm Hàm Xuyên.
Bình luận về Chương 4