Chương 3
Tôi thở dài trong lòng. Kiếp trước tôi gây nghiệp gì, mà kiếp này lại vướng vào hai anh em nhà này? Trước lúc đi, bố mẹ tôi còn dặn đi dặn lại, đừng có đắc tội với nhà họ.
Mà bố mẹ tôi có nói cho tôi biết là nếu lỡ phải đắc tội với một trong hai người thì nên chọn ai đâu. Thái Tử thì ánh mắt sắc như dao, còn Nhị Hoàng Tử thì cứ nhìn tôi bằng ánh mắt van lơn. Tôi đau đầu như búa bổ.
À, mà bố mẹ tôi còn dặn, dù không ưng người ta cũng đừng có nói thẳng ra, nhất là trước mặt họ. Thế là tôi hít một hơi dài, lắp bắp: “Nhị Hoàng… à… Bạn Thẩm… cũng rất tốt.”
Thẩm Hàm Xuyên gửi ngay cho tôi sticker cún con: “Cảm ơn!”
Dì Thẩm thì cười tươi rói, mặt mày hớn hở y như lúc Phó Lâm Châu vui vẻ: “Đấy, mẹ đã bảo rồi mà. Mẹ nhìn người có sai bao giờ!”
Giá mà mọi chuyện dừng lại ở đó thì tốt biết mấy. Ai dè Thẩm Hàm Xuyên lại nói thêm: “Vậy để con với bạn Kiều Hà thử tìm hiểu nhau một thời gian xem sao.”
Trời đất, còn “tìm hiểu” cái nỗi gì! Tôi chả có hứng thú gì với trò anh em một nhà kiểu này cả. Tôi nhắn tin ngay cho Thẩm Hàm Xuyên: “Cậu làm cái trò gì thế? Tìm hiểu cái gì? Tìm hiểu kiểu gì? Sao mà tìm hiểu được?”
Cậu ta tỉnh bơ đáp: “Cứ lừa họ đi, rồi sau nói không hợp là được.”
Người lớn thì cứ cười nói vui vẻ, tôi cũng chẳng tiện nói thêm gì. Chỉ có ánh mắt của Phó Lâm Châu nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh “lỡ tay” làm rơi nĩa xuống đất. Nhân lúc cúi xuống nhặt, anh bóp mạnh vào mắt cá chân tôi. Đôi giày cao gót đỏ, cứ thế mà long ra khỏi chân.
Tôi cúi xuống xỏ lại, anh đã nhanh hơn, một tay giữ chân tôi, một tay xỏ giày, giọng nhẹ như không: “Sao lại bất cẩn thế, giày cao gót cũng rơi được.”
Rồi lại như lơ đãng: “Tay em yêu bị người khác chạm vào rồi, bẩn đấy. Lát nhớ rửa nhé.” Giọng thì đều đều, mà tôi nghe rõ mồn một tiếng nghiến răng.
Tôi ngoan ngoãn đi rửa tay, nghĩ bụng trước khi ăn cũng nên rửa cho sạch sẽ. Trang viên nhà anh đúng là nguy nga, nhà vệ sinh cũng như cung điện, đèn chùm pha lê lấp lánh, gạch cẩm thạch hoa văn cầu kỳ, khu rửa tay, tắm, bồn cầu, gì cũng riêng biệt.
Rửa tay xong, tôi quay lại nhà ăn, vừa ra khỏi cửa đã bị anh túm chặt cổ tay, kéo mạnh vào, ấn người tôi vào gương bàn trang điểm: “Em yêu, lá gan em cũng lớn đấy. Trước mặt anh mà còn dám mờ ám với đứa khác, coi anh ăn chay chắc?”
Tôi nào dám nghĩ Thái Tử Bắc Kinh ăn chay bao giờ. Chuyện ngu xuẩn nhất đời tôi làm, chính là giúp chị tôi bỏ thuốc anh.
Anh nhìn tôi, cười khẩy: “Chưa yêu bao giờ phải không? Chưa nắm tay con trai lần nào phải không? Kiều Hà, em cũng biết dựng hình tượng ngoan hiền đấy. Thế đêm qua là ai rên rỉ suốt đêm, còn khen anh giỏi lắm hả?”
Tôi cúi gằm mặt, lí nhí: “Trước mặt bố mẹ, ai chẳng phải tỏ ra ngoan hiền. Trừ chị em ra.”
Anh cười khẩy, rõ ràng chẳng muốn nghe tôi giải thích. “Em trai anh cũng được quá nhỉ? Định thử tìm hiểu phải không? Muốn một lúc hưởng phúc cả hai anh em nhà anh à?”
Trời ơi, anh này sao mà hung dữ thế. Tôi sợ đến mức miệng cứ cứng lại.
“Kiều Hà, em muốn thật rồi chứ gì? Đến lời giải thích cũng không có!” Anh nhìn tôi, vẻ mặt không tin nổi, rồi túm lấy tay tôi, định lôi đi. “Anh không diễn trò với em nữa. Giờ chúng ta ra gặp bố mẹ em, nói hết chuyện tối qua cho họ biết.”
Nước mắt tôi cứ thế trào ra, bám lấy áo anh van xin: “Xin anh đừng nói. Nếu bố mẹ em biết em bỏ thuốc anh, chắc chắn sẽ đánh gãy chân em mất. Coi như em nợ anh một ân tình, được không?”
Anh mới chịu buông tay, thô bạo lau nước mắt cho tôi, rồi vừa lau vừa cúi xuống hôn. Nụ hôn của anh, vừa cuồng nhiệt, vừa điêu luyện, khiến tôi choáng váng, mọi giác quan như tê liệt. Tôi khẽ rên lên một tiếng, rồi cắn chặt môi, không dám để lọt ra tiếng thứ hai.
Vậy mà anh lại tỏ vẻ hài lòng: “Em yêu, kêu thêm tiếng nữa đi, được không?”
Tôi im lặng, anh lại tiếp tục hôn, triền miên, dai dẳng, không cho tôi cơ hội phản kháng.
Tranh thủ lúc anh dừng lại, tôi níu lấy ống tay áo anh, lắp bắp: “Em trai anh… vẫn đang đợi… ăn cơm…”
Im lặng một lúc, rồi anh hừ lạnh: “Lúc này mà em còn dám nhắc đến nó à?”
Rồi bỗng dưng trời đất quay cuồng. Anh xoay người tôi lại, ép tôi lên bàn trang điểm. Giữ chặt mặt tôi, bắt tôi nhìn vào gương: “Em yêu, nhìn cho kỹ.”
Trong gương, tôi thấy mình, đôi mắt ngấn nước, eo bị anh ghì chặt, anh hôn tôi như phát điên, như trừng phạt một tội lỗi không tên.
Điện thoại reo, dì Thẩm giục giã, anh mới chịu buông tôi ra. Môi tôi sưng đỏ, mắt ửng lên, chân tê cứng. Anh cười: “Đói chưa? Đi thôi, ăn cơm.”
Dì Thẩm và mọi người đã đợi sẵn. Bố tôi cau mày: “Con bảo đi rửa tay, sao lâu vậy?”
Phó Lâm Châu, hiếm khi anh tốt bụng, lại lên tiếng giải thích: “Con tình cờ gặp Kiều Hà, nên đi cùng. Mà con cũng ít đến đây, lạc đường.”
Bố tôi không hỏi thêm gì nữa.
Cả bữa cơm, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Thuốc hôm qua, chắc không kéo dài đến giờ chứ? Nhìn Phó Lâm Châu, vẫn chỉnh tề, đứng đắn, không giống trúng thuốc. Nhưng ánh mắt anh nhìn tôi, vừa xâm chiếm, vừa chiếm hữu, khiến tim tôi đập loạn nhịp.
Chẳng lẽ… anh thích tôi?
Cả bữa cơm, tôi ăn mà cứ như người trên mây. Bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng dưới gầm bàn, chân anh cứ mon men, cọ xát vào chân tôi.
Ăn xong, tôi định về theo bố mẹ, ai dè dì Thẩm nằng nặc giữ lại nghỉ qua đêm. Bố mẹ tôi làm bộ từ chối vài câu cho phải phép.
Dì Thẩm cười: “Vừa khéo cho hai đứa nhỏ bồi đắp tình cảm.”
Thế là bố mẹ tôi gật đầu cái rụp. Được tiếp tục gặp Phó Lâm Châu, trong lòng tôi dâng lên một niềm vui khó tả.
Dì Thẩm kéo bố mẹ tôi đi đánh mạt chược. Thiếu một chân, dì ấy liền réo Phó Lâm Châu: “Lâm Châu, qua đây chơi với mọi người.”
Rồi quay sang tôi: “Kiều Kiều, trong vườn có bể bơi nước nóng, lát nữa để Hàm Xuyên dẫn con đi nhé. Có cả đống đồ bơi mới tinh, cứ việc lấy mà dùng.”
Phó Lâm Châu hừ một tiếng: “Con không chơi, con muốn đi bơi.”
Dì Thẩm trừng mắt: “Người ta đang muốn có không gian riêng tư. Con chen vào làm gì, định trâu già gặm cỏ non à?”
“Hôm nay con chỉ muốn bơi.”
“Vậy thì lái xe ra mấy bể bơi bên ngoài mà bơi.”
Phó Lâm Châu chẳng thèm để ý, quay người bỏ đi.
Dì Thẩm ngẫm nghĩ một hồi, bỗng nhiên hiểu ra, lén kéo tay tôi lại: “Kiều Kiều, con đừng có để Lâm Châu nó lừa.”
Tôi ngơ ngác, dì ấy thở dài giải thích: “Lâm Châu đó, đẹp mã thì đẹp mã thật, nhưng mà nó lăng nhăng lắm. Ba ngày đổi bồ, lâu nhất cũng chỉ được một tháng. Chẳng nghiêm túc gì đâu con ạ, toàn yêu đương qua đường cho vui, chán thì đá, rồi lại tìm đứa khác.”
Nghe dì nói mà ngọn lửa vừa le lói trong lòng tôi bỗng dưng phụt tắt. Thì ra không phải thích, chỉ là hứng thú nhất thời thôi sao?
“Nghe nói con có chị gái, cũng thay bồ như thay áo. Chị con với Lâm Châu xem ra cũng xứng đôi vừa lứa. Sau này mà cưới nhau thật, chắc cũng làm thỏa thuận, mạnh ai nấy chơi, không ai can thiệp vào ai.”
Tôi muốn nói, muộn rồi dì ơi, chị con giờ chả còn hứng thú gì với Phó Lâm Châu nữa.
Dì Thẩm giao tôi cho Thẩm Hàm Xuyên, tôi lẽo đẽo theo cậu ta ra bể bơi. Đến nơi, Phó Lâm Châu đã thay đồ bơi xong. Trời ơi đất hỡi, cái lưng, cái eo, cơ bụng cuồn cuộn. Anh định quyến rũ ai đây? Nhưng mà tôi quyết không thèm nhìn.
Tôi quay đi, hỏi Thẩm Hàm Xuyên: “Nghe dì nói cậu ở đội bơi lội của trường, còn được huy chương vàng bơi tự do nữa hả?”
“Ừ. Cậu muốn học không, mình dạy cho.”
Tôi gật đầu cái rụp.
Hồ bơi riêng, đồ bơi đủ kiểu, tôi chọn đại bộ ba lỗ, tráng qua người rồi nhảy ùm xuống nước.
Thẩm Hàm Xuyên với Phó Lâm Châu đã ở sẵn dưới đó rồi. Phó Lâm Châu vươn nửa người lên khỏi mặt nước, tóc ngắn nhỏ nước tong tong, giọt nước lăn dài từ thái dương xuống cằm, rồi lướt qua cơ bụng săn chắc.
“Kiều Hà, lại đây.” Anh ngoắc tay.
Tôi ngó lơ, bơi về phía Thẩm Hàm Xuyên. Phó Lâm Châu nhìn tôi, mặt đầy vẻ khó tin.
Thẩm Hàm Xuyên nhướng mày, cười nhạt: “Kiều Hà, mình thấy hình như cậu với anh mình có gì đó mờ ám nha.”
“Ảo giác của cậu đấy.”
Thẩm Hàm Xuyên cười khẽ, hàng mày thanh tú cong lên: “Nhưng mà ánh mắt anh ấy nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống ấy. Sợ quá đi mất.” Miệng thì nói sợ mà giọng điệu lại cứ hớn hở.
Cậu ta bắt đầu dạy tôi bơi. “Lòng bàn tay hướng ra sau.”
Cậu ta vừa làm mẫu vừa chỉnh tư thế cho tôi:
“Phải thế này.”
“Đẩy nước phải đẩy mạnh, duỗi thẳng tay.”
Kiên nhẫn ghê gớm.
Không biết từ bao giờ, Phó Lâm Châu đã lù lù bên cạnh. Anh nhìn chằm chằm vào chúng tôi, giọng lạnh ngắt: “Thẩm Hàm Xuyên, em đang làm trò gì thế?”
Thẩm Hàm Xuyên nhếch mép, tỉnh queo hỏi lại: “Dạy cậu ấy bơi, anh không thấy à?”
“Không cần em. Để anh.”
Cậu ta vẫn cứ tỉnh bơ: “Kiều Hà, dùng vai, kéo cơ lưng xoay.”
Rồi như sực nhớ ra, cậu ta quay sang: “Anh muốn dạy á? Anh là quán quân bơi tự do à? Hình như không phải. Thôi để em, em chuyên nghiệp, anh đừng có dạy sai, làm khổ người ta.”
Mặt Phó Lâm Châu càng lúc càng đen sì, mà cậu ta vẫn cứ như không có chuyện gì: “Anh ơi, sao mặt anh xám xịt thế? Dù gì cũng là đối tượng xem mắt của em, anh dạy làm gì.”
Cuối cùng thì Phó Lâm Châu cũng bùng nổ: “Đối tượng xem mắt cái gì? Đây là chị dâu em đấy!”
Bình luận về Chương 3