Chương 2
Thể hiện gì chứ? Anh chẳng cần tôi thể hiện gì cả. Anh đang tự thể hiện đấy chứ!
Ba tiếng đồng hồ, tôi như con thuyền trôi dạt giữa biển, lúc nổi lúc chìm, mệt lả người.
Tỉnh dậy thì trời đã sáng choang. Phó Lâm Châu vẫn ngủ say sưa, cơ bụng tám múi cuồn cuộn hiện ra rõ mồn một. Mắt tôi hoa lên, rồi dời lên cổ anh, mấy dấu vết lấm tấm ở đó làm tôi lạnh sống lưng.
Tôi vội vàng mặc quần áo, rón rén chuồn khỏi hiện trường, rồi gọi điện cho chị: “Chị ơi, em có chuyện muốn nói…”
“Kiều Kiều, chị cũng có chuyện muốn nói, em nói trước đi.”
Tôi ấp úng, ruột gan như lửa đốt: “Thì… tối qua… sau khi chị chuồn mất… em với Phó Lâm Châu… chị hiểu không?”
Một tiếng “Wow” từ đầu dây bên kia làm tôi giật bắn mình.
“Ối Kiều Hà, em được đấy, đó là Thái Tử Bắc Kinh đó! Sao rồi, hai đứa chính thức chưa?! À đúng rồi, tối qua chị gặp trai đẹp cực phẩm, chị hết thích Phó Lâm Châu rồi, em cứ yên tâm mà tiến tới!”
Hóa ra đây là lý do chị ấy bỏ tôi lại giữa chừng?
“Chính thức gì chứ, Phó Lâm Châu không giết em là may rồi. Giờ em chỉ mong đừng gặp lại anh ấy nữa thôi.”
Về nhà trang điểm qua loa, tôi theo bố mẹ đến trang viên Quan Hòa. Bố tôi dặn đi dặn lại, nhà người ta gia thế khủng lắm, tuyệt đối không được làm phật ý. Dù không ưng cũng phải gặp mặt cho người ta đỡ mất mặt.
Đến nơi, một dì xinh đẹp ra đón, ríu rít với bố mẹ tôi. Nhìn dì ấy, tôi cứ thấy quen quen, hao hao giống Phó Lâm Châu.
Đi theo họ ngang qua sân bóng rổ, dì ấy ngoái lại gọi: “Mọi người đến đủ rồi, còn không mau qua đây?”
Một chàng trai áo thun trắng, bóng rổ trên tay, chạy đến. Tóc mái lòa xòa, sợi dây rút trên quần nỉ xám đung đưa theo từng bước chạy. Tôi sững người, dụi mắt mấy cái rồi nhìn lại. Chuyện quái gì thế này, hôm nay nhìn ai cũng thấy giống Phó Lâm Châu?
Cậu ta chìa tay về phía tôi: “Chào bạn Kiều, mình là Thẩm Hàm Xuyên.”
Tôi ngây người, bắt tay cậu ta.
Bữa tối, bố mẹ tôi với dì Thẩm ríu rít trò chuyện. Thẩm Hàm Xuyên ngồi đối diện, từ tốn cắt miếng bít tết.
Dì Thẩm cười, nhìn tôi đầy trìu mến: “Kiều Hà nhìn ngoan hiền ghê.”
Mẹ tôi vội tiếp lời: “Vâng, Kiều Kiều nhà em ngoan lắm, khác hẳn nhỏ chị trời đánh của nó. Nó chỉ biết học, thành tích lúc nào cũng xuất sắc, chưa yêu đương gì cả. Nhát lắm, lớn rồi mà chưa nắm tay cậu nào.”
Tôi nghe mà nóng hết cả mặt, nhớ lại đêm hôm qua, Phó Lâm Châu mạnh bạo thế nào, người tôi giờ vẫn còn rã rời. Đang cúi gằm mặt xuống đất thì bỗng thấy một bóng người. Trời ơi, sao tôi lại thấy Phó Lâm Châu ở đây?
Tôi dụi mắt, nhưng dáng người cao lớn ấy càng lúc càng rõ, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Xin lỗi, tắc đường, con đến muộn.”
Mặt tôi chắc hoảng hốt lắm, Thẩm Hàm Xuyên mới hỏi: “Cậu sợ anh mình lắm à?”
Bố tôi cũng thấy lạ: “Hai đứa quen nhau hả?”
Phó Lâm Châu thản nhiên: “Quen.”
Tôi cuống cuồng: “Không quen!”
Bố tôi nhíu mày: “Rốt cuộc là sao?”
Tôi lắp bắp, cố gắng cười: “Trước không quen, giờ mới quen ạ.”
Dì Thẩm vỗ về: “Kiều Kiều đừng sợ, Lâm Châu nhìn vậy thôi chứ hiền lắm.”
Rồi dì ấy quay sang giới thiệu tôi với anh: “Đây là Kiều Hà, đối tượng xem mắt của Hàm Xuyên.”
Tay tôi run bắn, nĩa suýt rơi xuống đất.
Anh không ngồi cùng người nhà, lại kéo ghế sát bên tôi, giọng chậm rãi: “Ồ? Đối tượng xem mắt à?”
“Đúng rồi.” Dì Thẩm thao thao bất tuyệt: “Mẹ thấy Kiều Kiều có vẻ thích Hàm Xuyên lắm, vừa nhìn thấy nó còn ngẩn người ra một lúc.”
Con ngẩn người? Phải, con ngẩn người, vì tối qua con ngủ với con trai lớn của dì, hôm nay lại đi xem mắt con trai thứ của dì đấy!
Bỗng dưng, dì Thẩm cau mày, nhìn chằm chằm vào cổ Phó Lâm Châu, rồi lại nhìn vết cào trên tay anh. “Chuyện này là sao hả?”
Anh không trả lời, chỉ cười nhạt, liếc mắt sắc như dao cứa vào tôi. Ngón tay thon dài lướt trên cổ: “Chuyện ra sao, phải hỏi em Kiều Hà thôi.”
Năm cặp mắt đổ dồn vào tôi. Tôi sợ đến mức muốn nhảy dựng khỏi ghế. Hỏi tôi? Hỏi tôi cái gì? Chẳng lẽ bắt tôi nói toạc ra trước mặt mọi người, chính tôi cắn anh ra nông nỗi này sao? Dù có ba trăm lá gan tôi cũng không dám!
Mẹ tôi hỏi: “Kiều Kiều, là thế nào vậy con?”
Tôi cuống cuồng, vơ đại một cọng rơm cứu mạng: “Dạ, anh Phó đoán được con học y ạ. Vết thương trên cổ anh ấy là do vỡ mao mạch máu, không sao đâu ạ, mấy hôm là khỏi.”
May phước, anh cũng không vặn vẹo gì, chỉ nhìn tôi cười nhạt.
Dì Thẩm thì quay sang, lại giục chuyện tôi với Thẩm Hàm Xuyên. “Hàm Xuyên nó chưa có bạn gái bao giờ đâu, chỉ thích bơi lội, du lịch, chắc là kiểu sinh viên ngây thơ như bây giờ bọn nhỏ hay nói…”
Khéo thật, chị tôi, ngoài thời gian ngắn si mê Phó Lâm Châu ra, còn cặp kè với mười hai cậu phi công trẻ. Thẩm Hàm Xuyên chắc cũng hợp gu chị tôi lắm. Để bữa nào đó, tôi sẽ mai mối cho hai người.
Nghĩ vậy, tôi lôi điện thoại ra, mở mã QR: “Hay là mình kết bạn trước đi?”
Thẩm Hàm Xuyên cũng lịch sự, bước tới quét mã. Hôm nay tôi đi đôi giày cao gót mẹ tôi chuẩn bị, phần gót cọ vào chân, làm tôi loạng choạng. Cậu ta nhanh tay đỡ lấy tôi. Dì Thẩm cười tươi rói: “Hai đứa cứ giao lưu nhiều vào, dì thấy hai con đẹp đôi lắm…”
Bỗng nhiên, tôi nhói đau ở đùi. Phó Lâm Châu, bên ngoài thì tỏ vẻ nho nhã, nhưng dưới gầm bàn, anh đặt tay lên đùi tôi, bóp mạnh một cái. Tối qua anh mới khám phá ra điểm nhạy cảm của tôi, cả đêm hành hạ tôi không biết chán.
Cả người tôi run lên như bị điện giật, nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh, dịch ghế ra xa anh một chút.
“Lâm Châu, con nhìn em dâu kiểu gì thế? Dọa con bé sợ rồi kìa.”
Phó Lâm Châu vẫn nhìn tôi, ánh mắt lạnh tanh, tay anh lại đặt lên vạt váy tôi. “Em dâu?”
“Hiện tại chưa phải, nhưng sau này chắc chắn sẽ là.” Dì Thẩm nói chắc nịch. Mỗi câu dì ấy nói ra, mặt Phó Lâm Châu lại càng tối sầm.
“Chuyện này phải hỏi Kiều Hà thế nào đã chứ?” Giọng anh vẫn đều đều, nhưng bàn tay trên váy tôi lại siết chặt hơn. “Kiều Hà, em có thích em trai anh không?”
Tôi định mở miệng phủ nhận, thì điện thoại bỗng sáng lên. Thẩm Hàm Xuyên, em trai anh, nhắn tin cho tôi: “Cậu nói là cậu thích mình đi. Xin cậu đấy. Nếu không mình lại bị lôi đi xem mắt nữa mất.” Cuối tin nhắn là sticker mèo con tội nghiệp.
Tôi ngẩng lên, nhìn thấy vẻ mặt cầu xin của cậu ta, vừa đáng thương vừa thấp hèn.
Giọng Phó Lâm Châu lại vang lên bên tai: “Kiều Hà, sao không trả lời?”
Bình luận về Chương 2