Chị tôi thích Phó Lâm Châu, bèn đưa cho tôi một gói gì đó, dặn dò: “Đợi Phó Lâm Châu tới, bỏ cái này vào rượu cho anh ta nhé.”
Tôi ngờ ngợ: “Cái này… có tác dụng gì?”
Chị ấy hạ giọng, mặt gian xảo: “Chị bỏ cả đống tiền mua đấy. Nghe bảo chỉ cần nhốt chung một phòng, chờ thuốc ngấm, thế nào cũng yêu nhau say đắm.”
Tôi nghe mà dựng cả tóc gáy, hoang đường kiểu gì thế này?
“Lừa đảo đấy à?” Tôi dúi trả lại cho chị ấy.
Mà chị ấy cứ năn nỉ ỉ ôi, thề sống thề chết là không có tác dụng phụ. Cuối cùng tôi cũng mủi lòng, bỏ thuốc vào rượu của Phó Lâm Châu, còn bày mưu tính kế lừa anh vào phòng.
Ai dè, chị tôi chuồn mất! Chưa hết, chị tôi bị lừa rồi, vì đó là thứ bán đầy ở cửa hàng người lớn!
Phó Lâm Châu, mắt anh long lanh, cắn nhẹ vào vành tai tôi. Tôi rón rén lần tìm tay nắm cửa. Vừa định mở, anh đã tựa lưng vào cửa, tay mân mê môi tôi. “Uống bao nhiêu rồi? Tỉnh táo mà ra ngoài được không đấy?”
“Sáu chai thôi mà, chắc được.” Tôi lí nhí. Đứng gần anh thế này, gương mặt đẹp trai ấy cứ phóng đại trước mắt, mùi hương trên người anh dễ chịu đến lạ. Tôi thấy hơi men bắt đầu bốc lên đầu. Không ổn rồi, phải chuồn thôi! Tôi dồn sức đẩy cửa.
“Muốn đi đâu?” Anh thở dài, lưỡi khẽ chạm vào tai tôi: “Em yêu nỡ bỏ mặc anh thế sao?”
Em… em yêu? Anh vừa gọi tôi là gì cơ?
Tôi luống cuống: “Hay là… em đi tìm thuốc giải cho anh nhé?”
Phó Lâm Châu ôm tôi vào lòng, giọng nói như dụ dỗ: “Vậy thì em yêu cứ việc đi.” Giá như anh chỉ nói đến thế, tôi đã chuồn lẹ rồi.
Nhưng đời nào anh để yên, lại thêm một câu: “Nếu em yêu không muốn nhà mình phá sản.”
Đầu tôi ong ong, chỉ muốn tát cho mình một cái cho tỉnh. Tôi đúng là ngu dại, đi giúp chị làm trò khỉ gió này, đắc tội ai không đắc tội, lại đắc tội với Thái Tử Bắc Kinh.
Tay tôi run run rời khỏi nắm cửa, quay người lại, nặn ra một nụ cười cầu hòa: “Em không muốn phá sản, em muốn làm đại tiểu thư cơ. Xin anh hãy đồng ý với em.”
Tuyết mềm mại chạm lên môi tôi, mùi rượu thoang thoảng quyện vào hơi thở. Phó Lâm Châu đẩy tôi lên ghế sô pha: “Xem em thể hiện thế nào.”
Bình luận về Chương 1