Thời gian thấm thoắt thoi đưa, lại thêm hai năm nữa trôi qua. Tôi cũng bớt ham mê du lịch, tranh thủ lúc giá nhà chưa tăng, mua một căn biệt thự nhỏ có sân vườn. Nuôi một con mèo, một con chó, trồng đầy hoa cỏ trong sân.
Một hôm, ăn tối xong, tôi dắt chó đi dạo trong công viên gần nhà.
Phía sau vang lên một giọng nói run run: “Mẹ…”
Tôi quay đầu lại. Là Lâm Trạch.
“Con…” Mắt nó đỏ hoe, vẻ mặt kích động.
Tôi ngẩn người một lát, rồi mỉm cười, nhẹ nhàng sửa lại: “Tôi không phải mẹ cậu nữa. Cậu gọi tôi là dì đi.”
Người nó run lên, nước mắt lã chã rơi xuống. Con chó nhỏ trong tay tôi giãy giụa muốn chạy về phía trước.
Tôi bất lực cười với Lâm Trạch: “Tuyết Cầu nghịch ngợm quá, chắc nó muốn chạy lên kia chơi. Tôi phải đưa nó đi rồi. Khi nào rảnh, cậu ghé nhà tôi chơi nhé.”
Tôi quay người bước tiếp, nhưng tầm mắt bỗng nhòe đi. Trong khoảnh khắc, tôi như thấy lại hình ảnh của hơn mười năm về trước, một cô bé rụt rè và một cậu bé mắt to tròn. Chúng nhỏ xíu, nhìn tôi với ánh mắt tò mò.
Thằng bé hỏi: “Dì là ai? Sao dì đến nhà chúng cháu?”
“Là mẹ!”
Hai đứa nhỏ mắt sáng rực lên, nhào vào ôm tôi, reo lên vui sướng: “Chúng con cũng có mẹ rồi! Con sẽ nói với các bạn ở mẫu giáo là con cũng có mẹ xinh đẹp!”
Nhưng sau này, tại sao chúng tôi lại ra nông nỗi này?
Bình luận về Chương 7
BÌNH LUẬN