Chương 4
Sáng sớm, mẹ chồng tôi vừa mua đồ ăn sáng về đã gọi ầm lên: “Lâm Tự Châu, gọi Tiểu Trạch, Tiểu Kiều dậy ăn sáng. Lát nữa mẹ dẫn chúng nó lên núi phóng sinh.”
Lâm Tự Châu xoa thái dương, giọng bực bội: “Mẹ, mẹ đừng có lôi bọn trẻ đi làm mấy chuyện mê tín dị đoan đó nữa.”
Mẹ chồng trừng mắt: “Con biết cái gì? Năm đó nhờ mẹ cầu Phật tổ phù hộ, con mới thi đỗ đại học đấy. Hai đứa nhỏ thi cử tốt cũng là nhờ mẹ cả.”
Lâm Tự Châu thấy cãi không lại, liền im bặt, quay sang gõ cửa phòng hai đứa nhỏ.
Hai đứa rửa mặt xong, ngồi vào bàn ăn. Mẹ chồng lấy đồ ăn ra, chia cho từng người. Chẳng có phần tôi.
Tôi cũng chẳng bận tâm, quay về phòng, lấy chứng minh thư, giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu, rồi đóng sầm cửa bỏ đi.
Tôi bắt taxi đến thẳng phòng quản lý bất động sản. Quả nhiên, dưới tên Lâm Tự Châu có một căn nhà rộng hai trăm ba mươi mét vuông. Đăng ký ba năm trước, đúng vào năm Tang Vãn về nước. Thế chấp đã được giải trừ cách đây hai tháng, chắc anh ta đã trả hết nợ trước hạn.
Tôi nhờ nhân viên đóng dấu xác nhận vào tờ phiếu tra cứu.
Trên đường đến công ty, tôi không ngừng suy nghĩ. Một kẻ cẩn thận như Lâm Tự Châu, sao lại đứng tên căn nhà này? Kiếp trước, tôi chỉ thấy bản sao giấy chứng nhận. Ngay cả người thụ hưởng bảo hiểm, anh ta cũng chỉ ghi tên hai đứa con. Căn nhà tôi bỏ tiền mua, anh ta cũng không quên tính kế chiếm đoạt. Căn nhà này, lúc đó đã trị giá sáu, bảy triệu tệ, sao anh ta có thể cam tâm để tôi chia một nửa?
Cuộc họp vừa tan, tiếng chuông điện thoại bàn trong văn phòng tôi réo lên inh ỏi. Tôi tiện tay bật loa ngoài. Tiếng Lâm Trạch vọng ra, lạc giọng vì sợ hãi:
“Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cứu bà nội với! Bà bị rắn cắn rồi! Bà nội đang phóng sinh thì bị rắn độc cắn, đau quá ngất lịm đi, con không kéo bà lên được. Con đang ở lưng chừng núi phía Nam ngoại ô, mẹ biết chỗ đó mà, lần trước cả nhà mình leo núi, có tảng đá to tướng ấy. Điện thoại ba bận rồi. Mẹ ơi, con sợ quá, mấy con rắn độc bò lúc nhúc… Mẹ đến cứu con với!”
“Á… tránh ra… đừng bò lại đây…” Tiếng nó hét lên thất thanh.
“Mẹ… mẹ có nghe thấy con nói gì không? Mẹ đến nhanh được không…” Tiếng khóc nấc lại vang lên.
Theo phản xạ, tôi chộp lấy điện thoại, định bấm số gọi cấp cứu. Nhưng khi ngón tay sắp chạm vào phím, tôi khựng lại. Từ từ đặt điện thoại xuống.
Tôi thầm nghĩ, Phật tổ mà bà ta ngày ngày lạy lục, khấn vái cho cháu nội thi đỗ cấp ba thì chắc cũng phù hộ cho bà ta tai qua nạn khỏi chứ, phải không?
Tôi cất giọng, thản nhiên đáp: “Tiểu Trạch, mẹ đang ở ngoài tỉnh, con gọi cho ba hoặc gọi 120 đi nhé.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. “Mẹ, con đang gọi vào điện thoại bàn văn phòng của mẹ mà.”
“Ờ… Mẹ sắp đi công tác rồi, taxi đang đợi dưới tầng, không kịp nữa. Mẹ không nói chuyện với con được nữa, phải đi đây.” Nói dứt lời, tôi cúp máy cái rụp. Rồi tắt luôn cả điện thoại di động.
Mẹ chồng tôi bị rắn cạp nia cắn tới tấp, Lâm Trạch cũng lãnh hai nhát vào bắp chân trái. Lâm Kiều hôm đó đến tháng, đau bụng nằm bẹp ở nhà, coi như thoát được một kiếp nạn.
Chuyện xảy ra ở lưng chừng núi, rừng rú rậm rạp, tìm kiếm khó khăn vô cùng. Nọc rắn cạp nia thì độc khỏi nói, mẹ chồng tôi bị cắn xong ngất lịm, Lâm Trạch thì mắt mờ, nói năng lúng búng. Đến khi đội cứu hộ tìm thấy hai người thì đã hơn ba tiếng đồng hồ sau khi nhận được cuộc gọi.
Cấp cứu kịp thời nên may mà giữ được mạng. Nhưng mẹ chồng tôi bị cắn nhiều chỗ, vết thương lại sâu, tình hình vô cùng nguy kịch. Toàn thân co giật, sùi bọt mép, chỗ bị cắn thì đen sì, hoại tử. Bác sĩ bảo đó mới chỉ là bắt đầu, sau này chỗ bị cắn, cơ bắp coi như hỏng hết, muốn đứng dậy đi lại e là chuyện không tưởng.
Lâm Trạch thì chân bị cắn tê liệt, cơ bắp yếu ớt. Nhưng đáng sợ nhất là bác sĩ bảo nọc rắn cạp nia ảnh hưởng đến thần kinh, làm giảm trí nhớ, khó tập trung, mất ngủ. Chưa kể các cơ quan nội tạng cũng bị tổn thương không thể phục hồi. Với một đứa sắp vào cấp ba như nó thì đúng là đòn chí mạng.
Tôi xuất hiện ở bệnh viện vào ngày thứ ba sau vụ việc. Dù gì cũng đã nói dối là đi công tác thì phải diễn cho tròn vai chứ.
Vừa thấy tôi, Lâm Tự Châu như phát điên, gào lên: “Em đi đâu biệt tăm ba ngày nay? Gọi điện thoại không được! Tiểu Trạch bị rắn cắn gọi cho em, sao em không đến cứu nó ngay? Nếu em dẫn đội cứu hộ tìm thấy nó sớm hơn, tiêm huyết thanh kịp thời thì đã không ra nông nỗi này!”
Tôi nhìn hai người nằm trên giường bệnh, một người mê man bất tỉnh, một người thì mắt nhìn trân trân lên trần nhà, thở dài đáp: “Tôi bị công ty cử đi công tác đột xuất, vừa đến nơi thì mất điện thoại, làm sao biết ở nhà xảy ra chuyện?”
Rồi tôi quay sang, giọng đầy trách móc: “Không đúng, tôi đã bảo Tiểu Trạch gọi cho anh, sao anh không đến? Anh làm ba kiểu gì vậy?”
Lâm Tự Châu sững người, giọng bớt hung hăng: “Anh… anh…”
Tôi thừa thắng xông lên, giọng điệu vừa thất vọng vừa tức giận: “Mẹ anh, con anh, sao anh có thể lạnh lùng vô tình như vậy, còn đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi? Anh nói xem, lúc đó anh đang làm gì? Có chuyện gì quan trọng hơn việc cứu mẹ và con trai anh không?”
Mắt anh ta thoáng chút chột dạ, giọng nói cũng dịu xuống: “Anh không có ý trách em, nhưng em biến mất ba ngày, anh lo lắng, sốt ruột…”
“Thôi được rồi, chuyện đã lỡ rồi, nói thêm cũng vô ích. Em ở lại chăm sóc mẹ và Tiểu Trạch, anh về nhà thay quần áo.”
Tôi lập tức xua tay: “Không được, công ty tôi còn bao nhiêu việc, lát nữa tôi phải về xử lý. Chuyện ở bệnh viện thì thuê hộ lý đi.”
Lâm Tự Châu nghiến răng ken két. Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn gật đầu.
Lâm Trạch xuất viện trước mẹ chồng tôi. Nhưng nó bị PTSD, đêm nào cũng gặp ác mộng, giật mình tỉnh giấc. Cây cối rậm rạp thì không dám bén mảng tới gần. Có khi chỉ nghe tiếng gió xào xạc qua lá cây cũng bịt tai lại, la hét kinh hoàng.
Nhìn nó mà tôi vừa thương vừa bực. Từng có lúc tôi cũng coi hai đứa nó như con ruột mà thương yêu. Giờ thì… Haizzz, chắc tại Phật tổ mà bà nội nó thờ cúng không phù hộ.
Giữa tháng Bảy, học sinh lớp 10 nhập học. Với tình trạng của Lâm Trạch thì đi học kiểu gì? Tôi đến trường làm thủ tục bảo lưu cho nó. Điểm thi của nó cũng cao nên nhà trường đồng ý ngay.
Khi tôi đưa giấy bảo lưu cho nó, nó ôm mặt khóc nức nở. Chắc nó cũng hiểu, bảo lưu chỉ là cách trốn tránh nhất thời, nó sẽ chẳng bao giờ có cơ hội học ở ngôi trường cấp ba mơ ước ấy nữa.
Tôi thở dài thườn thượt. Chuyện này coi như là việc cuối cùng tôi có thể làm cho nó vậy.
Tôi rao bán căn nhà cũ đang ở. Nhà tuy cũ nhưng khu này thuộc khu học trọng điểm, bán được năm sáu trăm nghìn tệ là chuyện nhỏ. Dĩ nhiên, tôi đã nhắm sẵn người mua, đến lúc sẽ bán với giá ba trăm nghìn.
Hôm trước ngày mẹ chồng tôi xuất viện, tôi làm thủ tục nhập viện. Khi tôi tìm Lâm Tự Châu xin tiền đặt cọc viện phí, anh ta ngớ người ra.
“Em nhất định phải nhập viện lúc này sao? Mẹ anh ai chăm sóc?”
Tôi nhìn người đàn ông mặt đỏ tía tai, đưa ra giấy nhập viện của bác sĩ, giải thích phổi tôi có một nốt bất thường, bác sĩ khuyên nên mổ sớm. Thực ra nốt đó cũng không lớn lắm, nhưng nó chèn ép khí quản khiến tôi hay bị ho, bác sĩ khuyên cắt bỏ cho khỏe. Kiếp trước tôi mổ vào ba tháng sau, kiếp này tôi cố tình làm sớm hơn.
Lâm Tự Châu siết chặt tờ giấy nhập viện, hít sâu mấy hơi. Tôi cảm giác anh ta sắp nổ tung đến nơi rồi. Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn giữ cái mác “người chồng tốt”, móc thẻ ngân hàng đưa cho tôi.
Tôi gọi điện cho đứa em họ đang nghỉ hè sau năm nhất đại học, nhờ nó đến bệnh viện ở cùng vài ngày.
Ngày thứ hai sau khi tôi mổ, giữa trưa, lúc em họ tôi xuống tầng ăn cơm, Lâm Tự Châu lôi ra mấy tập tài liệu bảo tôi ký. Lúc này tôi đang kiêng ăn sau phẫu thuật, người yếu xìu. Nhưng anh ta cứ giục lia lịa. Anh ta bảo bạn anh ta vừa thất nghiệp, đang làm bảo hiểm, nhờ vợ chồng tôi mua giúp mấy gói bảo hiểm ngắn hạn cho bạn anh ta đủ chỉ tiêu. Cần dùng giấy tờ tùy thân của tôi.
“Không đắt đâu, bảo hiểm một năm, mỗi gói chỉ một hai trăm tệ, coi như giúp đỡ bạn bè. Em chỉ cần ký tên ở cuối là được, còn lại để bạn anh lo.” Vừa nói anh ta vừa đưa bút cho tôi, tiện thể lôi điện thoại ra định quay video.
Đúng lúc đó, em họ tôi quay lại, hình như quên điện thoại nên lên lấy. Thấy Lâm Tự Châu đang giục tôi ký, nó ngạc nhiên: “Anh rể, cái gì mà gấp thế? Chị em còn yếu ớt thế kia, đọc được nội dung không? Để em xem giúp chị ấy đã.” Nói rồi đưa tay định cầm mấy tập tài liệu.
Lâm Tự Châu nhanh tay cất hết giấy tờ vào túi, cười gượng gạo: “Ôi, anh đúng là hồ đồ, quên mất chị em vừa mổ xong. Anh chỉ nghĩ đến chuyện giúp bạn hoàn thành chỉ tiêu bảo hiểm. Đợi chị em khỏe lại rồi ký cũng được.”
Em họ tôi nhìn anh ta với ánh mắt nghi ngờ, rồi buông một câu: “Anh rể, anh không phải định lén nhét giấy vay nợ vào đấy, lừa chị em ký chứ?”
Câu nói vốn chỉ là đùa vui, nhưng mặt Lâm Tự Châu biến sắc. Anh ta mất hẳn vẻ lịch sự thường ngày, quát lên: “Em nói linh tinh cái gì? Sinh viên đại học mà ăn nói vô học!” Nói rồi vội vàng chuồn khỏi phòng bệnh.
Em họ tôi mặt mày ấm ức. Tôi cầm điện thoại của nó trên bàn đưa cho nó, bảo nó xuống ăn cơm đi, đừng chấp loại người như Lâm Tự Châu. Nó bực bội đi xuống tầng.
Bình luận về Chương 4