Lâm Kiều chắc vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra trong nhà, gọi điện đến, giọng điệu hằm hằm đòi tiền sinh hoạt: “Con nhắn tin cho mẹ bao nhiêu lần rồi, mẹ cố tình không thấy phải không?”
Tôi cũng chẳng buồn nghe nó lải nhải, cúp máy cái rụp, rồi chặn số nó luôn.
Sau hai tháng điều tra, chức danh giáo sư của Lâm Tự Châu bị tước bỏ, lại còn vì hành vi không đứng đắn và gian lận học thuật, anh ta bị trường đại học cách chức toàn bộ, chấm dứt hợp đồng lao động. Số tiền tài trợ và phụ cấp mà anh ta tham ô cũng phải nôn ra hết.
Hôm sau khi Lâm Tự Châu bị cách chức, tôi nhận được điện thoại từ viện dưỡng lão, báo mẹ chồng tôi đột ngột suy hô hấp, chưa kịp cấp cứu đã qua đời.
Tôi báo tin cho Lâm Tự Châu. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.
Tôi lấy lý do sức khỏe không tốt, không đến dự tang lễ của bà ta. Mọi chuyện liên quan đến cái gia đình chết tiệt này, từ nay về sau, coi như chấm dứt.
Tối hôm đó, đang tăng ca ở công ty thì tôi nhận được điện thoại của cảnh sát. Họ báo Lâm Tự Châu bị rơi xuống hồ chứa nước ở Tây Sơn, may mà có người câu cá đêm phát hiện, vớt lên rồi gọi cấp cứu đưa đến bệnh viện.
Tôi đến bệnh viện. Lâm Tự Châu may mà giữ được mạng, nhưng đùi bị vật sắc nhọn dưới nước cứa trúng, lại ngâm nước lâu nên bị nhiễm trùng nặng.
Bác sĩ đưa ra ba phương án điều trị, định giải thích cặn kẽ cho tôi.
Tôi hỏi: “Bác sĩ cứ nói phương án nào tiết kiệm nhất là được.”
Bác sĩ hơi do dự: “Tiết kiệm nhất là cắt cụt chi, nhưng mà…”
“Cắt!” Tôi không chút do dự.
Bác sĩ ngớ người: “Thực ra vẫn có thể cân nhắc phẫu thuật nối mạch máu hoặc ghép chi, không nhất thiết phải cắt cụt. Bệnh nhân chưa đến bốn mươi tuổi, còn trẻ mà.”
Tôi kiên quyết: “Cứ cắt đi. Tôi không có tiền làm phẫu thuật ghép chi gì hết. Giấy đồng ý phẫu thuật đâu, tôi ký.”
Bác sĩ mặt mày phức tạp đưa giấy cho tôi. Tôi ký xoẹt cái tên mình vào.
Đùa à, tôi với anh ta còn chưa ly hôn, mỗi đồng viện phí của anh ta, tôi phải trả một nửa. Tôi tất nhiên phải chọn phương án tiết kiệm nhất rồi.
Mổ xong tỉnh lại, Lâm Tự Châu cứ lơ mơ, chẳng phân biệt được đâu là thực tại, đâu là quá khứ.
Tôi cầm điện thoại của anh ta, gọi cho Tang Vãn.
Anh ta nhìn tôi như nhìn con ngốc.
Cho đến khi đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc lóc của Tang Vãn: “Tự Châu, mấy hôm nay anh đi đâu vậy? Gọi điện thoại cho anh mãi không được. Cô giáo chủ nhiệm của Kiều Kiều nói con bé yêu đương, không lo học hành. Tiểu Trạch thì tinh thần không ổn định, em biết phải làm sao?”
Nghe thấy giọng Tang Vãn, Lâm Tự Châu kích động đến run người. Anh ta không thể tin nổi, hỏi: “Vãn Vãn, em còn sống sao? Không phải em đã chết vì ung thư tuyến tụy hai năm trước rồi sao?”
Anh ta ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi, như chờ tôi xác nhận.
“Anh bị làm sao thế? Em vẫn khỏe mạnh, ung thư tuyến tụy gì chứ?”
Lâm Tự Châu lại hỏi: “Em nói Tiểu Trạch làm sao? Chúng nó bị bắt nạt ở nước ngoài à?”
Tang Vãn hơi bực bội: “Anh bị sao vậy? Không phải mẹ anh dẫn nó lên núi phóng sinh rồi bị rắn cắn sao…”
Người Lâm Tự Châu run lên, đồng tử co rút, anh ta bật dậy, kéo chăn định xuống giường.
Khi anh ta nhìn thấy mình chỉ còn một chân, anh ta hoàn toàn chết lặng.
Biểu cảm của anh ta lúc đó hả? Chỉ có thể nói là… muôn hình vạn trạng.
Anh ta nhìn chằm chằm vào cái chân cụt của mình hồi lâu, người như bị rút hết sức lực, ngã vật ra giường.
Vài phút sau, trong phòng bệnh vang lên tiếng gào thét xé lòng của Lâm Tự Châu.
Vụ ly hôn của tôi, Lâm Tự Châu vẫn cứ cố tình không ra tòa. May mà tôi đã cung cấp đủ bằng chứng, thẩm phán xử vắng mặt.
Về phân chia tài sản, vì anh ta là bên có lỗi nên chỉ được chia 40%. Quyền nuôi hai đứa nhỏ dĩ nhiên thuộc về Lâm Tự Châu. Ngoài ra, Tang Vãn phải hoàn trả toàn bộ số tài sản mà Lâm Tự Châu lén lút chuyển cho cô ta.
Theo thống kê của luật sư, căn nhà thuộc về tôi, còn xe cộ, các khoản đầu tư đứng tên Lâm Tự Châu và số tiền anh ta từng chu cấp cho Tang Vãn thì thuộc về anh ta. May mà giá nhà bây giờ còn rẻ, chỉ khoảng sáu bảy nghìn tệ một mét vuông. Chứ mười năm nữa, giá nhà lên đến ba mươi mấy nghìn một mét vuông thì tôi lỗ to.
Thoát khỏi cái gia đình đầy những con người chết tiệt đó, cuộc sống của tôi nhẹ nhàng, thoải mái hơn hẳn. Tôi nghỉ việc, mua một chiếc xe nhà di động, nghĩ còn trẻ, đi đây đi đó cho biết, vừa khám phá thế giới vừa quay video ghi lại cuộc sống. Ai ngờ đăng lên mạng lại được nhiều người yêu thích, còn kiếm ra tiền. Thế là tôi quyết định làm blogger du lịch luôn.
Tin tức về Lâm Tự Châu, tôi nghe được hai năm sau đó. Đang ăn tối với bạn bè thì có người nhắc đến anh ta. Nghe nói trong lễ đính hôn của Tang Vãn, Lâm Tự Châu đến quậy phá, đập đồ đạc của khách sạn và công ty tổ chức tiệc cưới tanh bành. Tang Vãn báo cảnh sát, anh ta phải bồi thường tiền, lại còn bị tạm giam mười lăm ngày. Ra tù, anh ta ngày nào cũng rượu chè be bét, tự hủy hoại bản thân đến mức người không ra người ngợm không ra ngợm.
Còn Lâm Kiều thì bỏ học giữa chừng, chưa tốt nghiệp cấp ba. Vì Lâm Tự Châu với Tang Vãn hay quên gửi tiền sinh hoạt, sau này nó cặp kè với một cậu ấm trong trường. Ban đầu định moi tiền, ai dè lại dính bầu. Lâm Kiều bị đuổi học.
Lâm Tự Châu, thân tàn ma dại, đến nhà cậu ấm kia làm ầm ĩ, lại bị nhà người ta vu khống Lâm Kiều chủ động bán thân. Cuối cùng, gia đình cậu ấm kia bỏ ra sáu mươi nghìn tệ bịt miệng. Cậu ấm kia bình an vô sự, tiếp tục đi học. Còn sáu mươi nghìn tệ đó, mua đứt tương lai của Lâm Kiều.
Nghe xong, lòng tôi không khỏi chùng xuống, nghĩ đến những chuyện đã qua, thở dài một tiếng. Đường con gái, sao mà lắm chông gai.
Sau đó, Tang Vãn lại bị ung thư tuyến tụy. Vị hôn phu biết chuyện, lập tức đá cô ta. Cô ta quay lại tìm Lâm Tự Châu, nhưng người đàn ông này đã biến mất từ lúc nào không hay, chẳng ai biết anh ta đã đi đâu.
Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
Bình luận về Chương 6
BÌNH LUẬN