Chương 5
Hôm sau, bác sĩ đến kiểm tra, bảo tôi nên xuống giường đi lại nhẹ nhàng cho tiêu hóa tốt. Em họ mượn được cái xe lăn, bảo sáng sớm trời mát mẻ, đẩy tôi xuống vườn hoa nhỏ dưới tầng hóng gió.
Nó đẩy tôi đi thong thả được mười mấy phút thì kêu mệt, hai chị em ngồi nghỉ chân trên ghế đá sau hòn non bộ.
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Anh đã bảo tối anh qua rồi mà, em chạy đến đây sớm làm gì?”
Tôi quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Lâm Tự Châu tay xách bình giữ nhiệt, tay ôm eo Tang Vãn, mặt mày vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều.
Tôi đưa ngón tay lên miệng ra hiệu “suỵt” với em họ, ý bảo nó im lặng, rồi rụt người nấp kỹ hơn sau hòn non bộ.
Giọng người phụ nữ nũng nịu: “Em nghĩ đến cảnh anh hầm canh gà hai tiếng đồng hồ mang cho người phụ nữ đó là em thấy khó chịu rồi. Cô ta là cái thá gì mà được anh đối xử tốt thế?”
Lâm Tự Châu cười thở dài: “Bốn mươi tuổi đầu rồi mà em còn ghen như con nít. Anh qua chỗ em, lần nào chẳng phải anh nấu cơm hầm canh. Giờ cô ta bệnh, anh chỉ mang cơm cho cô ta vài lần thôi mà. Em cũng không muốn cô ta bệnh nặng nằm liệt giường, rồi mẹ anh nằm liệt không ai chăm, việc nhà không ai làm, con cái không ai lo chứ gì? Nếu không thì em quay lại với anh, anh đuổi cô ta đi ngay.”
Tang Vãn cười khẩy: “Em đâu có ngu. Nhàn nhã sung sướng thế này, tội gì phải vất vả. Em giao hai đứa con cho cô ta, cô ta bỏ tiền bỏ công nuôi dạy, dù em có thuê bảo mẫu, gia sư cũng chẳng ai tận tâm bằng cô ta, lại còn miễn phí nữa. Còn mẹ anh, cái tính khí đó ai mà chịu nổi? Giờ lại còn nửa người nửa quái, em vụng về, làm sao biết chăm sóc người khác. Em vẫn thích kiểu quan hệ bây giờ hơn, không ràng buộc, không trách nhiệm. À, hôm qua anh nói cái chuyện thỏa thuận tặng nhà, định lừa cô ta ký, cô ta ký chưa?”
Giọng Lâm Tự Châu trầm xuống: “Chưa, bị con bé em họ cô ta phá đám. Suýt chút nữa thì được rồi. Mà không có chữ ký của cô ta cũng không sao, có điều sau này lỡ cô ta phát hiện ra, kiện tụng thì hơi phiền phức. Anh sẽ tìm cơ hội khác.”
Tang Vãn cười khẩy: “Em tin tưởng vào cách làm việc của giáo sư Lâm. Em cứ chờ xem.” Nói rồi, cô ta giật lấy bình giữ nhiệt trong tay Lâm Tự Châu. “Để em nếm thử tay nghề của anh xem sao, tiện thể em chưa ăn sáng.”
Lâm Tự Châu hơi do dự, nhưng rồi cũng mở nắp bình cho cô ta.
Tang Vãn cười khúc khích, nâng bình lên, hít hà một hơi rồi uống một ngụm.
“Ọe…” Cô ta phun ngay ngụm canh gà vừa uống vào lại bình, nhăn mặt: “Nhạt nhẽo, lại còn nhiều mỡ, dở quá.” Rồi cô ta cầm lấy nắp bình, đậy lại. “Em không có phúc hưởng thụ loại canh gà này, thôi để dành cho cô vợ tốt của anh vậy.”
Lâm Tự Châu lấy khăn giấy lau miệng cho cô ta: “Cô ta vừa mổ xong, phải ăn nhạt. Con gà này chắc hơi béo, tối anh hầm lại cho em.”
“Em đợi ở dưới nhé, anh mang canh lên rồi đưa em về.”
Hai người tay trong tay đi về phía tòa nhà bệnh viện.
Em họ tôi đứng chết trân, quay lại nhìn tôi, nước mắt giàn giụa, hai tay siết chặt lấy cổ tay tôi đến đau nhói.
Tôi mỉm cười với nó. Nhưng nụ cười của tôi lại khiến nó khóc to hơn. Nó đỏ hoe mắt, nghẹn ngào: “Chị, em muốn giết chết đôi gian phu dâm phụ này!”
Tôi vỗ nhẹ lên mu bàn tay nó, an ủi: “Chết là cách giải thoát dễ dàng nhất. Chị muốn họ sống không bằng chết.”
Sau khi tôi xuất viện, mới hay Lâm Tự Châu đã tống mẹ chồng tôi vào viện dưỡng lão. Chờ tôi khỏe lại thì đón bà ta về cho tôi hầu hạ. Ha ha, đúng là người con hiếu thảo.
Trung tâm môi giới gọi điện báo nhà đã có người mua. Lâm Tự Châu biết tôi bán nhà thì giãy nảy lên: “Em bị điên à? Bán nhà rồi mình ở đâu?”
Tôi mỉm cười: “Tôi định đổi nhà to hơn, cả nhà sống chật chội quá.”
Anh ta nhíu mày: “Đổi nhà lấy đâu ra tiền? Giờ mẹ anh nằm đó, chân Tiểu Trạch phải tập vật lý trị liệu thường xuyên, cái gì cũng tốn kém. Nhà này tuy cũ nhưng vị trí tốt, đi bệnh viện khỏi phải lái xe, tiện lắm.”
Tôi nhìn anh ta, ánh mắt đầy ẩn ý: “Tôi không có tiền, nhưng anh thì có chứ? Anh lên chức giáo sư, mỗi năm thu nhập hơn hai trăm nghìn tệ, mấy năm nay chi tiêu trong nhà toàn tôi lo, anh đừng bảo với tôi là anh không có tiền.”
Mặt Lâm Tự Châu hơi biến sắc: “Có thì có, nhưng tiền của anh đều đầu tư quỹ với cổ phiếu hết rồi, giờ không rút ra được.”
Thấy anh ta chủ động nhắc đến chuyện đầu tư, tôi bèn thuận nước đẩy thuyền: “Anh nói tiền của anh đầu tư quỹ với cổ phiếu, vậy tôi cần xem chi tiết các khoản đầu tư đó. Dù sao cũng là tài sản chung của vợ chồng, tôi muốn kiểm tra xem số tiền đầu tư có khớp với thu nhập của anh trong mấy năm qua không.”
Dĩ nhiên là anh ta không đồng ý cho tôi xem các khoản đầu tư của anh ta rồi. Tiền của anh ta mua nhà, có đầu tư gì đi nữa cũng chả có ý định chia cho tôi.
Không sao cả.
Tôi gọi điện cho luật sư, nhờ đến làm công chứng. Tôi yêu cầu Lâm Tự Châu xác nhận rằng, tính đến hôm nay, tất cả các khoản đầu tư mang tên anh ta đều thuộc tài sản chung của vợ chồng.
Nhưng Lâm Tự Châu nhất quyết không ký. Anh ta mặt mày đen sì, gằn giọng hỏi tôi: “Ôn Ngôn, em có ý gì? Em nghi ngờ anh à?”
Tôi mỉm cười, lắc đầu: “Nếu anh dùng tiền lương để đầu tư thì đó là tài sản chung của vợ chồng. Việc công chứng hôm nay chỉ là thủ tục thôi. Hay là các khoản đầu tư của anh có vấn đề gì nên anh mới giấu tôi?”
“Đương nhiên là không!”
“Vậy sao anh không dám ký?”
Lâm Tự Châu cứng họng.
Thấy anh ta vẫn không chịu ký, tôi quay sang hỏi luật sư: “Nếu chồng tôi lén lút chuyển tài sản, làm thế nào để tôi có thể điều tra dòng tiền của anh ta một cách hợp pháp?”
Người Lâm Tự Châu run lên, cây bút trên tay rơi xuống đất.
Luật sư hiểu ý, nghiêm túc trả lời: “Chị cần nộp đơn lên tòa án để xin lệnh điều tra. Sau khi có lệnh, luật sư sẽ giúp chị tra cứu tất cả các tài khoản ngân hàng đứng tên anh ta, bao gồm cả cổ phiếu, quỹ, trái phiếu và các tài sản tài chính khác. Tuy nhiên, việc này khá phức tạp, tốn thời gian và công sức, thường chỉ áp dụng khi ly hôn và phân chia tài sản.”
Luật sư còn chưa dứt lời, Lâm Tự Châu đã vội vàng đưa bản thỏa thuận đã ký và đóng dấu vân tay đến trước mặt tôi.
Tôi nhếch mép cười, nhận lấy bản thỏa thuận, nhờ luật sư quay video công chứng. So với một căn nhà và những khoản tiền hàng tháng anh ta gửi cho Tang Vãn thì việc từ bỏ 50% khoản đầu tư trước hôn nhân của anh ta vẫn là cái giá anh ta có thể chấp nhận được.
Một tháng sau, căn nhà cũng bán được. Ba trăm nghìn tệ, người mua là chỗ quen biết cả rồi. Lâm Tự Châu ngỡ ngàng, cứ hỏi đi hỏi lại trung tâm môi giới.
Trung tâm môi giới kiên nhẫn giải thích, nhà tuy ở khu học trọng điểm, nhưng tiểu học với trung học sắp xây trường mới, ba năm nữa trường học dọn đi hết, chỗ này sẽ thành xóm lao động nghèo trong thành phố.
Lâm Tự Châu không phải đứa ngốc, anh ta lập tức bảo trung tâm môi giới cút, không bán nữa.
Trung tâm môi giới lôi hợp đồng tôi và Lâm Tự Châu đã ký ra: “Chúng ta đã ký hợp đồng rồi, nếu anh đơn phương hủy hợp đồng, anh phải bồi thường 20% giá trị căn nhà cho bên mua.”
Tôi đứng ra hòa giải: “Thôi anh, ba trăm nghìn là được rồi. Nhà chị Trương bên cạnh hơn trăm mét vuông cũng chỉ bán được ba trăm tám mươi nghìn. Đợi mấy năm nữa trường học dọn đi, có muốn bán cũng chẳng ai mua. Ba tôi nghe nói vợ chồng mình muốn đổi nhà, ba định cho thêm năm trăm nghìn, bán sớm bớt việc.”
Nhà chị Trương đúng là bán được ba trăm tám mươi nghìn thật. Nhưng đó là vì chị ấy đổi nhà mới, bán rẻ lại cho em chồng.
Nghe tôi nhắc đến chuyện ba tôi cho tiền mua nhà, Lâm Tự Châu im bặt.
Ngày ba trăm nghìn tiền bán nhà vào tài khoản, tôi lập tức đổ hết vào thị trường chứng khoán. Tôi đặt lệnh mua, bạn tôi đặt lệnh bán khống. Số tiền này, ở chỗ tôi, coi như mất trắng.
Bán xong nhà, tôi liên hệ với công ty chuyển nhà, bảo họ chuyển hết đồ đạc đến căn hộ cao cấp mà Tang Vãn đang ở. Lâm Trạch lấm lét đi theo sau tôi. Khi thấy địa chỉ chuyển nhà lại chính là nhà mẹ ruột của nó, mặt nó tái mét, xấu hổ chỉ muốn độn thổ.
Tôi mỉm cười: “Chắc chỗ này con quen lắm nhỉ? Bên trong chắc cũng có phòng riêng của con chứ?”
Mặt nó đỏ bừng, hai tay cứ xoắn lấy nhau.
Tôi gõ cửa, không ai trả lời. Ngay trước mặt Lâm Trạch, tôi gọi cảnh sát, rồi gọi thợ khóa đến. Tôi nói với cảnh sát nhà tôi bị người ta chiếm dụng trái phép, không những chiếm nhà mà còn tự ý thay khóa. Tôi đưa ra giấy tờ nhà và kết quả tra cứu có xác nhận của ban quản lý.
Có thợ khóa giúp, tôi dễ dàng mở được cửa.
Lúc Tang Vãn xách một đống túi đồ về, công ty chuyển nhà đã chuyển hết đồ ra ngoài. Cô ta ném túi đồ về phía tôi, gào lên: “Cô cút đi! Nhà này là Lâm Tự Châu mua cho tôi, liên quan gì đến cô?”
Tôi lại lôi giấy đăng ký kết hôn ra, giơ trước mặt cô ta: “Đây là tài sản chung của vợ chồng tôi. Người phải cút là cô.”
Cảnh sát cũng nói rõ với Tang Vãn, căn nhà này đứng tên Lâm Tự Châu, thuộc tài sản chung của vợ chồng, cô ta phải dọn đi ngay. Nếu tôi truy cứu trách nhiệm, cô ta còn phải bồi thường thiệt hại kinh tế.
Tang Vãn đứng chết trân, nước mắt ngắn dài. Cô ta lôi điện thoại ra gọi cho Lâm Tự Châu, muốn anh ta đến giải quyết.
Tôi nhìn cô ta, cười khẩy. Lâm Tự Châu giờ còn lo chưa xong thân mình, hơi đâu mà quan tâm đến cô ta?
Hai hôm trước, tôi đã gửi tất cả bằng chứng ngoại tình mà thám tử tư thu thập được đến bộ phận kỷ luật của trường anh ta làm việc và sở giáo dục. Chắc giờ này anh ta đang ở trường để điều tra rồi.
Tan làm về, Lâm Tự Châu biết chuyện. Nhưng anh ta không nổi giận với tôi, mà quỳ sụp xuống, xin lỗi rối rít. Anh ta bảo chỉ cho Tang Vãn mượn nhà ở tạm, sợ tôi hiểu lầm nên không dám nói. Nói một tràng dài lê thê rồi cầu xin tôi về nhà tìm ba tôi, xem có thể nhờ ông ấy dùng quan hệ giúp anh ta che đậy chuyện tác phong bê bối này không, nếu không sự nghiệp của anh ta coi như tiêu tan. Anh ta còn hứa sẽ cắt đứt hoàn toàn với Tang Vãn, từ nay về sau chỉ có mình tôi.
Tôi nhìn anh ta từ trên xuống, không nói một lời. Tác phong bê bối thì đã sao? Còn có bão táp lớn hơn đang chờ anh ta phía trước.
Tôi lấy cớ giúp anh ta thuyết phục ba tôi, chuyển về nhà ba mẹ đẻ. Chủ yếu là tôi sợ anh ta không chịu nổi những cú sốc tiếp theo, trong lúc nóng giận làm hại đến tôi.
Hôm trước, tôi tình cờ tìm thấy cái máy tính cũ mà Lâm Tự Châu bỏ đi mấy năm trước. Nghĩ biết đâu có gì hay ho, tôi bỏ ra hơn hai trăm tệ sửa lại. Kết quả, tôi phát hiện trong máy tính có bằng chứng anh ta đạo luận án.
Luận án tiến sĩ mà anh ta đăng trên tạp chí học thuật, gần 30% nội dung là đạo văn kiểu dịch thuật, một số quan điểm sao chép y nguyên, quá trình lập luận cũng na ná nhau. Bài luận gốc mà anh ta tham khảo từ nước ngoài vẫn còn lưu trong máy tính cũ này.
Tôi gửi tài liệu này đến tòa soạn tạp chí, tố cáo Lâm Tự Châu đạo văn.
Không lâu sau, tạp chí đăng thông báo chính thức rút lại bài luận của Lâm Tự Châu và xóa nội dung khỏi cơ sở dữ liệu. Họ còn đưa anh ta vào danh sách đen vĩnh viễn, không bao giờ nhận bài của anh ta nữa. Đồng thời, tạp chí cũng gửi bằng chứng gian lận học thuật của Lâm Tự Châu cho trường đại học nơi anh ta làm việc. Nhà trường lập tức thành lập tổ điều tra, tiến hành hàng loạt cuộc điều tra.
Điều tôi không ngờ nhất là Hà Nguyên Nguyên lại đứng ra tố cáo Lâm Tự Châu bằng tên thật. Cô ta tố cáo anh ta ăn cắp thành quả nghiên cứu của mình, công khai bán quyền đồng tác giả, trong quá trình xin tài trợ nghiên cứu, anh ta còn kê khai phóng đại ngân sách, số tiền dư ra đều bị anh ta bỏ túi.
Mãi sau này tôi mới biết tại sao cô ta lại làm vậy. Hóa ra sau buổi tiệc cảm ơn thầy cô hôm đó, chồng Hà Nguyên Nguyên về nhà đòi ly hôn. Người đàn ông này không phải chưa từng nghe lời đồn đại, dù Hà Nguyên Nguyên có van xin thế nào cũng không lay chuyển được.
Hà Nguyên Nguyên đau khổ, ra quán bar uống rượu giải sầu, lại vô tình bắt gặp Lâm Tự Châu và Tang Vãn đang hôn nhau. Cô ta lao vào đánh Tang Vãn, lại bị Lâm Tự Châu tát cho một cái ngay trước mặt bao nhiêu người.
Đến lúc này, Hà Nguyên Nguyên mới nhận ra bấy lâu nay mình chỉ là con ngốc bị Lâm Tự Châu lợi dụng, còn dâng hết thành quả nghiên cứu của mình cho anh ta. Vì vậy, trong cơn uất hận, cô ta đã đứng ra tố cáo anh ta bằng tên thật.
Thấy mọi người đều ra tay, tôi cũng tranh thủ đẩy nhanh kế hoạch, kiện Lâm Tự Châu ra tòa. Tôi tố cáo anh ta tội danh trùng hôn và hành vi che giấu, chuyển nhượng tài sản trong thời kỳ hôn nhân. Nhưng hai lần mở phiên tòa, anh ta đều viện cớ bận việc, không đến. Vụ kiện tạm thời bị hoãn lại để chờ xét xử.
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN