Báo Ứng Muộn Màng - Chương 3
Tiệc tàn, khách khứa lục tục ra về. Trong hội trường chỉ còn lại tôi và gia đình bốn người của Lâm Tự Châu. Giọng mẹ chồng khàn khàn, vang lên đầy mỉa mai: “Ôn Ngôn, cô không cần mặt mũi, chúng tôi thì cần. Cô sợ người ta không biết chuyện xấu xa của cô trước khi cưới Lâm Tự Châu, phải làm ầm ĩ lên cho cả thiên hạ biết mới hả dạ à? Cô tưởng chuyện đó vẻ vang lắm sao? Dù cô là vợ đầu, không thể sinh con, tai tiếng đầy mình, tôi cũng chẳng thèm nhìn. Loại đàn bà như cô, làm sao xứng với con trai tôi?”
“Mẹ!” Lâm Tự Châu quát lên. “Con đã bảo mẹ đừng nhắc lại chuyện cũ nữa mà!”
Tôi nhìn mẹ chồng, bà ta vẫn còn khỏe mạnh, tràn đầy sinh lực. Giai đoạn này, bà ta chưa bị suy thận, nên chẳng cần phải nịnh nọt tôi, nhờ tôi đưa đi chạy thận mỗi tuần. Kiếp trước, sau khi bà ta bị suy thận, tôi đã chăm sóc bà ta bảy, tám năm trời, nấu nướng, đưa đón. Bà ta mất ở bệnh viện, hai tháng trước khi Lâm Tự Châu tự tử. Cái gọi là “chữ hiếu đã tròn” trong thư tuyệt mệnh của anh ta, chẳng qua là do tôi làm thay cả.
Tôi cười lạnh: “Nếu không phải tôi bị thương đến mức phải cắt bỏ tử cung, bà nghĩ tôi thèm để mắt đến Lâm Tự Châu sao? Bà tưởng con trai bà tốt đẹp lắm à? Cái chức giáo sư của anh ta cũng là đồ rỗng tuếch. Nếu không phải ba tôi chạy chọt khắp nơi, giờ này anh ta vẫn chỉ là giảng viên quèn thôi. Đừng có làm gái rồi còn muốn lập đền thờ!”
Không khí bỗng chốc đặc quánh lại. Mẹ chồng tôi mặt mày tái mét, người run lên bần bật. Bà ta không ngờ tôi lại dám nói thẳng vào mặt bà ta như vậy.
Bị chọc đúng chỗ đau, Lâm Tự Châu gào lên: “Hôm nay em uống nhầm thuốc súng à? Hà Nguyên Nguyên nói vài câu mà em làm như trời sập vậy?”
Lâm Kiều cũng hét lên: “Hôm nay là tiệc mừng của con với anh trai, sao mẹ lại nói mấy chuyện ghê tởm đó ra? Sau này con còn mặt mũi nào nhìn bạn bè? Sao mẹ cứ thích phá đám thế?”
Tôi hít sâu một hơi, cố nén cơn giận đang sôi sục trong lòng. “Phải! Tôi uống nhầm thuốc súng đấy! Thì sao?”
Rồi tôi quay sang Lâm Kiều, lạnh lùng nói: “Chuyện cô có mặt mũi hay không thì liên quan gì đến tôi? Tôi còn chưa chê cô lùn, xấu, mũi hếch, làm tôi mất mặt trước đồng nghiệp đấy!”
Lâm Kiều đúng là xấu thật. Dù là sinh đôi với Lâm Trạch, nhưng Lâm Trạch giống mẹ ruột, còn Lâm Kiều thì giống hệt bà nội, như đúc ra từ một khuôn.
Lâm Kiều sững người, òa khóc nức nở, rồi chạy vụt ra khỏi hội trường. Tôi cũng chẳng còn tâm trạng đôi co với bọn họ nữa. Cầm túi xách, tôi đứng dậy, bước ra ngoài.
Ngoài khách sạn, trời tối đen như mực. Gió đêm hè oi nồng, thổi qua mặt như bàn tay ẩm ướt, dính dớp, khó chịu. Tôi đá những viên sỏi dưới chân, vừa đi vừa nghĩ ngợi mông lung. Ký ức ùa về, nghẹn đắng.
Năm cuối đại học, trong kỳ thực tập, tôi bị một tên biến thái bám theo, kéo vào con hẻm tối. Hồi đó, an ninh lỏng lẻo, hẻm nào cũng tối om, chẳng có camera nào cả. Hắn bịt miệng, bịt mũi tôi. Tôi vùng vẫy, đá mạnh vào hạ bộ hắn. Hắn điên tiết, ném tôi xuống đất, nhưng không làm gì được. Hắn tức tối, vừa chửi rủa, vừa đá vào bụng tôi, rồi ném tôi bên thùng rác như miếng giẻ rách.
Ba mẹ tôi tìm tôi suốt đêm. Bác sĩ nói tử cung tôi bị tổn thương nghiêm trọng, bàng quang cũng bị ảnh hưởng, phải cắt bỏ tử cung để cứu mạng. Mẹ tôi ngất xỉu tại chỗ. Tóc ba tôi bạc trắng chỉ sau một đêm.
Tên đó bị tù mười năm. Nhưng nỗi đau hắn gây ra cho tôi, không gì bù đắp được. Tôi phải mang túi tiểu suốt ba tháng, điều trị tâm lý cả năm trời mới gượng dậy được. Từ đó, tôi tự ti, nhạy cảm, ghét bỏ bản thân, không dám yêu ai, cứ nghĩ mình không xứng đáng với bất kỳ ai.
Cho đến khi gặp Lâm Tự Châu. Anh ta như tia sáng le lói trong cuộc đời tăm tối của tôi. Tôi ngỡ anh ta là cứu tinh, là ngọn hải đăng soi đường cho tôi. Vì vậy, tôi hết lòng vì cuộc hôn nhân này, dù mẹ chồng cay nghiệt, dù hai đứa con riêng của anh ta luôn có thành kiến với tôi.
Nhưng tôi không ngờ, anh ta lại là ác quỷ đội lốt thiên thần, là bàn tay kéo tôi xuống địa ngục. Anh ta khiến tôi không thể nào thoát ra, biến những điều tốt đẹp trong quá khứ thành lưỡi dao cứa vào trái tim tôi.
Về đến nhà cũng gần nửa đêm. Căn nhà tối om, chắc họ ngủ hết rồi. Từ ban công vọng lại tiếng sột soạt, nghe lạnh sống lưng trong màn đêm yên tĩnh.
Tôi bật đèn, bước ra ban công. Một cái giỏ tre miệng hẹp, bọc bên ngoài bằng túi lưới. Tiếng động phát ra từ đó. Cảnh tượng này… quen thuộc đến rợn người. Bên trong, toàn rắn độc.
Kiếp trước, sau khi Lâm Trạch và Lâm Kiều có kết quả thi, mẹ chồng tôi khăng khăng là nhờ Phật tổ phù hộ. Bà ta không biết mua ở đâu cả chục con rắn độc, định đem lên núi thả.
Tôi khuyên bà ta thả cá rô phi, nhưng bà ta bảo: “Đã phóng sinh thì không được ăn nữa. Cá rô phi tôi còn muốn ăn, chứ rắn độc thì không.”
Thấy không nói lý được với bà ta, tôi đợi sáng sớm, lúc bà ta đi dạo công viên, liền mang giỏ rắn đến trung tâm cứu hộ động vật hoang dã. Nhân viên ở đó mở túi ra, sợ đến mất hồn mất vía. Bên trong toàn rắn cạp nia cực độc. Vì rắn cạp nia là động vật quý hiếm, họ liền báo cảnh sát.
Cảnh sát giáo huấn tôi một tiếng đồng hồ, bắt tôi viết cam kết không buôn bán động vật hoang dã, rồi mới cho tôi về. Mẹ chồng tôi làm ầm ĩ một trận, kêu tôi phá hỏng công đức của bà ta.
Tôi quay vào phòng. Kiếp này, tôi không dại gì mà can thiệp vào chuyện này nữa.