Báo Ứng Muộn Màng - Chương 2
Tiếng cụng ly, tiếng cười nói rôm rả, ồn ào như chợ vỡ. Tôi ngồi giữa bàn tiệc linh đình, đầu óc vẫn còn mơ màng. Một lúc sau, tôi mới nhớ ra đây là tiệc mừng công Lâm Trạch và Lâm Kiều thi đỗ cấp ba. Cả hai đứa đều đỗ vào trường chuyên của thành phố, được miễn học phí ba năm, lại còn được học bổng sáu nghìn tệ mỗi đứa.
Lâm Tự Châu dắt díu hai đứa con đi mời rượu khắp bàn. Ai cũng khen anh ta giỏi giang, là giáo sư đại học, dạy con nên người. Tang Vãn ngồi cạnh mẹ chồng, mặt mày tươi rói, nhìn ba cha con bằng ánh mắt tự hào, như thể đó là công lao của mình vậy.
Tôi cầm ly rượu vang lên, nốc cạn một hơi. Vị chua chát lan trong cổ họng, khiến tôi tỉnh táo hẳn ra. Đây không phải mơ.
Bỗng, một giọng nói chua loét vang lên bên tai: “Ôn Ngôn, cô đúng là số hưởng. Năm đó tai tiếng đầy mình mà vẫn vớ được đàn anh. Không có tử cung, không phải đẻ đái, lại được hai đứa con ngoan ngoãn, thật đáng ghen tị.”
Tôi quay lại, thấy Hà Nguyên Nguyên, đàn em kém Lâm Tự Châu hai khóa đại học. Giờ cô ta cũng dạy ở trường anh ta, cùng khoa Triết. Giọng cô ta lanh lảnh, khiến cả bàn tiệc đều nghe thấy. Tang Vãn nhếch mép cười, nhìn về phía này hóng chuyện.
Hà Nguyên Nguyên bĩu môi: “Cô nói xem, sao cô may mắn thế? Nghe nói mười năm trước, dù ba cô cho cả căn nhà làm của hồi môn, cũng chẳng ai thèm lấy. Ai dè đàn anh lại mù quáng, bao nhiêu người theo đuổi, lại chọn cô. Chẳng hiểu nổi!”
Nhìn cái mặt méo xệch vì ghen tị của cô ta, tôi vừa buồn cười, vừa thấy tội nghiệp. Nghe đồn cô ta thầm thương trộm nhớ Lâm Tự Châu bao năm, cuối cùng lại bị cô bạn thân Tang Vãn cướp mất. Lúc cô ta biết chuyện, Tang Vãn đã có thai hai tháng. Hai người từ mặt nhau. Sau đó, Hà Nguyên Nguyên buồn bã lấy chồng. Nhưng chẳng bao lâu sau, Tang Vãn lại bỏ chồng bỏ con, ra nước ngoài.
Hà Nguyên Nguyên vẫn cứ cay cú vì không cưa đổ được Lâm Tự Châu. Cô ta cứ nhằm vào tôi, thỉnh thoảng lại khơi lại chuyện cũ. Kiếp trước, tôi cũng từng nghe những lời này, rồi cứ cắn răng chịu đựng. Xấu hổ, nhục nhã, nhưng tôi vẫn cố nhịn. Tiệc thế này, thầy cô, bạn bè con cái, đồng nghiệp Lâm Tự Châu đều có mặt, tôi không muốn làm to chuyện.
Nhưng giờ thì khác. Tôi đập mạnh đôi đũa xuống bàn, giọng lạnh tanh: “Phải, tôi số hưởng đấy! Cô ghen tị à? Hay tôi nhường cái phúc này cho cô, cho cô thỏa cái mối tình đơn phương mười mấy năm, đỡ phải suốt ngày nhảy ra trước mặt tôi, bóng gió nói tôi không xứng với anh ta?”
Mặt Hà Nguyên Nguyên tái mét, liếc nhìn chồng. “Ôn Ngôn, cô điên rồi! Nói linh tinh cái gì thế?”
Tôi cười khẩy: “Linh tinh? Tin nhắn mùi mẫn cô gửi cho Lâm Tự Châu, ánh mắt lúng liếng cô nhìn anh ta, tôi mù chắc? Cứ lôi chuyện tôi bị quấy rối ra, không phải muốn làm tôi bẽ mặt thì là gì?”
“Đúng, tôi từng bị quấy rối, bị bạo hành đến mức phải cắt bỏ tử cung. Nhưng Lâm Tự Châu vẫn cưới tôi. Cô không phục thì đi mà nói với anh ta!”
Cả bàn tiệc im phăng phắc, mọi người đều nhìn về phía tôi. Chồng Hà Nguyên Nguyên nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc lạnh. Lâm Tự Châu sải bước đến, trừng mắt nhìn Hà Nguyên Nguyên, rồi kéo tay tôi, giọng khó chịu: “Hôm nay là ngày gì? Trước mặt bao nhiêu người, em lôi chuyện cũ ra làm gì?”
Tôi hất tay anh ta ra, mặt lạnh như tiền: “Tôi nói gì? Cô ta khiêu khích tôi trước, anh không thấy à?”
Chồng Hà Nguyên Nguyên mặt mày xám xịt, kéo vợ đứng dậy, cười gượng với tôi và Lâm Tự Châu: “Chị dâu, giáo sư Lâm, thật ngại quá, tôi vừa nhận được điện thoại của công ty, có việc gấp. Chúng tôi xin phép về trước.” Nói rồi, anh ta lôi Hà Nguyên Nguyên đi, như chạy trốn.
Hội trường ồn ào bỗng chốc im bặt, ngượng ngùng đến khó thở. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, phức tạp.
Tang Vãn, vốn đang ngồi hóng chuyện, bây giờ đứng dậy, bước đến bên Lâm Tự Châu, mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt vừa khiêu khích, vừa chế giễu. Giọng cô ta nhẹ nhàng, mềm mỏng, nhưng lại như dao cứa vào da thịt: “Ôn Ngôn, chuyện quá khứ, ai cũng có, cần gì phải mang ra kể lể trước mặt mọi người? Cô là vợ Tự Châu, nói vậy anh ấy còn mặt mũi nào nữa? Không nghĩ cho anh ấy thì cũng phải nghĩ cho Lâm Trạch, Lâm Kiều. Chúng nó còn mặt mũi nào nhìn bạn bè, thầy cô?”
Tôi nhìn theo ánh mắt Tang Vãn, thấy Lâm Trạch, Lâm Kiều đứng đằng xa. Lâm Trạch nắm chặt tay, mắt đỏ hoe. Lâm Kiều nước mắt lưng tròng, nhìn tôi bằng ánh mắt oán hận. Tôi nhớ lại cảnh chúng nó cầm di chúc của Lâm Tự Châu ở nghĩa trang, thúc giục tôi bán nhà chia tiền, lòng tôi lạnh ngắt.
Tôi cười khẩy: “Mẹ ruột chúng nó còn sống sờ sờ ra đấy, tôi nào có tư cách làm mẹ chúng? Đợi đến khi nào mẹ chúng chết rồi hãy tính.”
Tang Vãn cứng họng, mặt đỏ bừng, nhìn Lâm Tự Châu cầu cứu. Ánh mắt Lâm Tự Châu lóe lên tia lạnh lẽo. Anh ta nắm chặt tay tôi, siết mạnh đến mức tôi tưởng xương mình sắp gãy. Giọng anh ta gằn lên, đầy tức giận: “Ôn Ngôn, đủ rồi đấy! Đừng làm mất mặt mọi người nữa. Có gì về nhà rồi nói!”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Hận thù như ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực.
Mấy người xung quanh thấy tình hình căng thẳng, liền xúm vào giảng hòa. “Giáo sư Lâm, chúng tôi còn muốn hỏi anh bí quyết dạy con. Thằng nhóc nhà tôi học hành bê bết…”
Hội trường lại ồn ào, náo nhiệt. Tôi ngồi xuống ghế, lạnh lùng nhìn mọi thứ xung quanh. Lồng ngực đau nhói, tôi rót thêm ly rượu, nốc cạn một hơi. Ly hôn, rời khỏi cái gia đình ma quỷ này, đó là điều tôi nên làm. Nhưng sao tôi cam tâm? Bị lừa dối cả đời, sao tôi có thể dễ dàng buông bỏ mối hận này?