Bà Chủ Cửa Tiệm Tâm Trai - Chương 7
Xe lướt vun vút trên đường, Cục Than nằm dài trên ghế phụ. Mãi đến gần mười giờ sáng, tôi mới đến khách sạn đã hẹn trước với Cố Linh Nguyệt.
Nhưng Cố Linh Nguyệt không có ở khách sạn, gọi điện cũng không nghe máy. Tôi đành nhắn tin cho cô ấy, rồi chờ trong khách sạn. Cận chiều, Cố Linh Nguyệt mới nhắn lại, gửi kèm một địa chỉ, bảo tôi đến căn biệt thự ở đó rồi nói chuyện.
Tôi lại lái xe đến địa chỉ Cố Linh Nguyệt gửi. Cố Linh Nguyệt thấy tôi, nhìn quanh quất một lượt rồi mới mở cửa cho tôi vào. Trong phòng khách còn có hai người đàn ông.
“Hai anh ra ngoài trước đi, chuyện ở đây không được tiết lộ với bất kỳ ai.” Cố Linh Nguyệt dặn dò. Hai người đàn ông nghe vậy liền lặng lẽ rời đi.
Tôi nhìn quanh căn biệt thự được bài trí giản dị, tò mò hỏi: “Đây không phải nhà anh cô sao? Sao lại đến đây?”
“Chị Hứa Tâm, chúng ta lên tầng.” Cố Linh Nguyệt không giải thích, dẫn tôi lên tầng. Tôi ôm Cục Than đi theo sau. Đến phòng ngủ chính trên tầng hai, tôi mới thấy Chu Tiểu Mạn bị trói chặt trên ghế, miệng bị dán băng keo. Vừa thấy tôi, cô ta vùng vẫy dữ dội, ánh mắt căm phẫn.
“Cô đang làm gì vậy?” Tôi nhìn Cố Linh Nguyệt, ngạc nhiên hỏi.
“Chị Hứa Tâm, chẳng phải chị muốn giải quyết chuyện quỷ khí sao? Em nghĩ chị nhất định cần chị ta và đôi đũa đó, nên em đã cho người trói chị ta mang tới.” Cố Linh Nguyệt đáp.
Đây là bắt cóc! Tôi nhìn Cố Linh Nguyệt, mắt tròn xoe.
Cố Linh Nguyệt đặt hai đôi đũa xuống trước mặt tôi.
Tôi nhìn hai đôi đũa, im lặng một lát. Cố Linh Nguyệt đã làm rồi, tôi cũng không muốn nói thêm gì nữa. Xem tình hình thế nào rồi tính tiếp vậy.
Chu Tiểu Mạn bị trói chặt trên ghế, vừa thấy đũa, thân thể vùng vẫy mạnh hơn.
Quỷ khí, một khi đã sử dụng, âm khí sẽ len lỏi vào cơ thể và cả tâm trí. Âm khí xâm nhập cơ thể sẽ hao tổn dương thọ, xâm nhập tâm trí sẽ khiến người ta bị quỷ khí khống chế, chìm đắm trong việc sử dụng nó, cho đến khi dương thọ cạn kiệt mà chết.
Muốn lấy lại dương thọ đã mất vì quỷ khí, quả thật cần có Chu Tiểu Mạn.
Nhưng, chỉ có Chu Tiểu Mạn thôi thì chưa đủ.
Tôi nhìn Chu Tiểu Mạn đang vùng vẫy, rồi cầm hai đôi đũa trên bàn lên.
Hai đôi đũa bạc, một đôi chạm khắc hình rồng, tinh xảo, uốn lượn. Một đôi chạm khắc hình phượng, cũng tinh xảo không kém. Đôi đũa phượng sáng bóng, hẳn là được sử dụng thường xuyên. Còn đôi đũa rồng, có vẻ ít được dùng hơn, mang dấu vết thời gian mờ nhạt.
Nhìn tình trạng của đôi đũa rồng, có lẽ là vật từ cuối thời nhà Thanh, đầu thời Dân Quốc.
Niên đại không quá xa xưa, vậy mà lại mang trong mình năng lực của quỷ khí.
Điều này khiến tôi có chút bất ngờ.
Theo những tài liệu tôi từng đọc, quỷ khí thường là những đồ cổ trên ba trăm năm, ít nhất cũng phải từ cuối thời nhà Minh, đầu thời nhà Thanh. Đến thời kỳ giữa nhà Thanh, quỷ khí đã rất hiếm gặp.
Vậy mà đôi đũa bạc này lại là vật thời cận đại, lại còn xuất hiện thành một đôi.
Tôi cầm đôi đũa phượng, bước đến gần Chu Tiểu Mạn. Quả nhiên, cô ta dần dần thả lỏng.
Đũa càng gần, ánh mắt Chu Tiểu Mạn càng trở nên bình tĩnh.
“Chu Tiểu Mạn,” Tôi đặt đôi đũa lên đùi Chu Tiểu Mạn: “Tôi sẽ gỡ băng keo trên miệng chị. Đừng la hét. Tôi có vài điều muốn hỏi.”
Chu Tiểu Mạn lại nhìn tôi, ánh mắt dữ dội.
Tôi không còn cách nào khác, đành đưa tay gỡ miếng băng keo trên miệng Chu Tiểu Mạn.
Ngay khi miếng băng keo được gỡ ra, Chu Tiểu Mạn liền quay đầu định cắn vào tay tôi. May mắn thay, tôi nhanh chóng rụt tay lại.
“Hứa Tâm! Cô đang bắt cóc tôi! Tôi nói cho cô biết, cô sẽ phải ngồi tù! Cố Linh Nguyệt, em cũng điên rồi sao? Chị là chị dâu của em, sao em có thể giúp kẻ thứ ba đối phó với chị? Cứu mạng!” Chu Tiểu Mạn hét lên cuồng loạn.
Cố Linh Nguyệt lạnh lùng nói: “Chị cứ kêu đi. Ở đây cách âm rất tốt. Chị có kêu rách họng cũng vô ích.”
Cô bé này quả thật không dễ đối phó.
Tôi không tiện bịt miệng Chu Tiểu Mạn, chỉ có thể cầm đôi đũa lên, nói: “Chị còn kêu nữa thì đừng hòng có được đôi đũa này.”
“Cô muốn làm gì?” Chu Tiểu Mạn trừng mắt nhìn tôi.
Tôi quan sát ánh mắt của Chu Tiểu Mạn, tay cầm đôi đũa, lùi dần ra xa. Cho đến khi khoảng cách giữa chúng tôi gần sáu mét, ánh mắt Chu Tiểu Mạn mới bắt đầu lộ vẻ lo lắng.
“Chị có được đôi đũa này bằng cách nào? Chị biết tác dụng của chúng không?” Tôi bước lại gần trong phạm vi sáu mét, hỏi.
Vẻ lo lắng của Chu Tiểu Mạn biến mất. Khi nghe tôi nhắc đến tác dụng của đôi đũa, ánh mắt cô ta có chút lảng tránh: “Tác dụng gì cơ? Chẳng phải là để thử xem thức ăn có độc hay không sao? Tôi dùng đũa bạc ăn cơm, chỉ là đề phòng có người muốn hạ độc tôi thôi.”
Hạ độc?
Rõ ràng là Chu Tiểu Mạn đang nói dối.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh: “Chị là người của công chúng, chắc hẳn rất chú trọng giữ gìn vóc dáng, kiểm soát cân nặng. Vậy mà mỗi lần chị đều ăn uống thoải mái, chẳng kiêng khem gì cả. Đừng nói với tôi là không có lý do gì.”
“Tôi ăn không mập thì sao? Có thể là do tôi bẩm sinh hấp thụ kém thì sao?” Chu Tiểu Mạn sốt ruột đáp, ánh mắt thoáng liếc nhìn đôi đũa bạc trên tay tôi. “Hứa Tâm, tốt nhất cô nên thả tôi ra ngay lập tức. Trợ lý của tôi cách ba mươi phút lại liên lạc với tôi một lần. Tôi đã bị các cô bắt đến đây hơn ba mươi phút rồi. Nể mặt Cố Linh Nguyệt là em gái của Cảnh Chi, tôi có thể bỏ qua chuyện ngu ngốc lần này. Nhưng nếu trợ lý của tôi đã báo cảnh sát, thì không còn là chuyện tôi có tha thứ hay không nữa. Đây là vụ án hình sự, tất cả các cô đều sẽ bị truy tố.”
Tôi còn chưa kịp hỏi thêm gì thì Cố Linh Nguyệt đột nhiên nổi khùng, rút từ trong túi ra một con dao, tiến về phía Chu Tiểu Mạn, vừa đi vừa chửi rủa: “Chu Tiểu Mạn, chị hại chết anh tôi, tôi sẽ không để chị yên đâu!”
Chu Tiểu Mạn hét lên một tiếng thất thanh.
Tôi hốt hoảng chạy tới, chắn giữa hai người. “Cố Linh Nguyệt, cô đang làm gì vậy? Mau bỏ dao xuống!”
“Chị Hứa Tâm, đừng cản em. Chị ta thích làm đẹp, thích giữ dáng phải không? Em sẽ rạch mặt chị ta, xem sau này chị ta còn gặp ai được nữa, còn làm diễn viên được nữa không!” Cố Linh Nguyệt gằn giọng đầy phẫn uất.
Tôi vội vàng khuyên nhủ: “Vậy còn anh cô thì sao? Cô không muốn cứu anh ta nữa à?”
Nhắc đến Cố Cảnh Chi, Cố Linh Nguyệt dường như lấy lại được một chút lý trí.
Cô ấy đặt con dao xuống, lấy từ trong túi ra hai bức ảnh, đôi mắt đỏ hoe tiến đến trước mặt Chu Tiểu Mạn, nghẹn ngào nói: “Chu Tiểu Mạn, anh tôi đối xử với chị tốt như vậy. Chị còn chút lương tâm nào không? Chị xem chị đã biến anh tôi thành cái dạng gì rồi?”
Hai tấm ảnh, một tấm là ảnh Cố Cảnh Chi chụp trước khi kết hôn, một tấm là ảnh chụp gần đây.
Trạng thái của Chu Tiểu Mạn lúc này hơi khác với những người dùng quỷ khí mà tôi từng gặp. Khi đôi đũa ở gần, dường như cô ta không hề mất đi lý trí.
Tôi còn đang nghĩ Chu Tiểu Mạn sẽ sợ hãi, hối hận, thì cô ta lại quay mặt đi.
“Anh ta đáng đời!” Chu Tiểu Mạn hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía tôi rồi nói: “Đây chính là kết cục của kẻ lăng nhăng. Cố Linh Nguyệt, không phải chị hại chết anh em. Nếu em muốn tìm kẻ chủ mưu, thì hãy tìm cô ta đi! Nếu không phải cô ta quyến rũ anh em, anh ta sao lại ra nông nỗi này?”
Lời này thật vô lý.
Cố Linh Nguyệt nghe Chu Tiểu Mạn nói cũng ngẩn người ra.
Tôi nghi hoặc hỏi: “Chị nói vậy là có ý gì?”
Chu Tiểu Mạn quay mặt đi, không nói gì.
Tôi lại lên tiếng: “Chu Tiểu Mạn, chị luôn hiểu lầm về mối quan hệ giữa tôi và Cố Cảnh Chi. Sau khi anh ta tốt nghiệp đại học, chúng tôi chưa từng gặp mặt, càng không liên lạc. Chuyện chị nói tôi quyến rũ Cố Cảnh Chi hoàn toàn không có thật.”
Chu Tiểu Mạn ngước mắt lên, tức giận nói: “Cô là ánh trăng sáng của anh ta, dù cô không liên lạc với anh ta. Chỉ cần cô tồn tại, anh ta sẽ nhớ nhung cô. Đặc biệt là bây giờ, anh ta lại gặp cô…”
Lời này thật sự hoang đường.
Dù cho Cố Cảnh Chi có thích tôi, tôi cũng không thích anh ta. Chu Tiểu Mạn lại đổ hết lỗi lầm lên đầu tôi, tôi là kẻ sinh ra để gánh tội thay người khác sao?
Nhưng, điều tôi quan tâm không phải chuyện này.
Tôi truy hỏi: “Điều này thì có liên quan gì đến việc anh ta già đi?”
Chu Tiểu Mạn có vẻ muốn nói lại thôi.
Tôi tiếp tục nói: “Chu Tiểu Mạn, nếu chị còn chút tình cảm nào với Cố Cảnh Chi, dù chỉ là một chút thôi, thì hãy nói rõ trước mặt tôi. Nếu không, Cố Cảnh Chi nhiều nhất chỉ còn sống được hai tháng nữa. Nếu chị nói rõ, có lẽ tôi có thể cứu anh ta.”
Chu Tiểu Mạn im lặng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Một lúc sau, Chu Tiểu Mạn ngẩng đầu lên, cắn môi. “Được, tôi sẽ nói với cô…”
Nhưng chưa kịp nói ra, từ dưới tầng bỗng vang lên tiếng đập cửa ầm ầm. Cánh cửa bị phá tung.
Chu Tiểu Mạn lập tức quên mất câu hỏi vừa rồi của tôi, quay xuống tầng hét lớn.
Chẳng mấy chốc, trợ lý của Chu Tiểu Mạn dẫn theo vài vệ sĩ xông vào phòng ngủ.
“Các cô đang làm gì?” Trợ lý của Chu Tiểu Mạn hét lên.
Vài vệ sĩ lập tức xông đến, đẩy tôi và Cố Linh Nguyệt ra. Một người khác bắt đầu cởi dây trói trên người Chu Tiểu Mạn.
Trợ lý của Chu Tiểu Mạn cầm điện thoại. “Các cô đang bắt cóc, bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát, các cô đừng hòng chạy.”
“Chị Phương, đừng báo cảnh sát.” Chu Tiểu Mạn lên tiếng, rồi bước đến trước mặt tôi, giật lấy chiếc đũa trên tay tôi, ánh mắt lạnh lùng. “Hứa Tâm, hôm nay tôi nể mặt Linh Nguyệt là em gái của Cảnh Chi, nên không báo cảnh sát.”
Vừa dứt lời, Chu Tiểu Mạn giơ tay lên, định tát tôi.
Tôi đưa tay ra, nắm lấy cổ tay cô ta.
“Chu Tiểu Mạn, Cố Cảnh Chi sắp chết rồi. Dù anh ta có tình cảm với tôi, tôi cũng không có tình cảm với anh ta. Chị là vợ anh ta, tôi cho chị một lựa chọn. Nghe theo tôi, tôi có thể cứu anh ta. Hoặc… tôi sẽ về Bắc Kinh. Sự sống chết của Cố Cảnh Chi, không liên quan gì đến tôi nữa.”
Chu Tiểu Mạn mở to mắt.
Cố Linh Nguyệt đứng bên cạnh, khuôn mặt tái nhợt, sợ hãi níu lấy tay áo tôi. “Không được đâu chị Hứa Tâm! Chị nhất định phải cứu anh trai em! Em cầu xin chị!”
“Cô cầu xin tôi cũng vô ích. Cô là em gái anh ta, tuy cùng huyết thống, nhưng không thể quyết định thay vợ anh ta.” Tôi quay lại nhìn Chu Tiểu Mạn: “Chỉ khi chị ta muốn cứu anh trai cô, tôi mới có thể giúp. Nếu không… chỉ có ly hôn.”
Vừa dứt lời, trợ lý đã kéo Chu Tiểu Mạn lại gần.
“Tiểu Mạn, đừng nghe cô ta nói! Ly hôn?” Giọng chị Phương lạnh lùng vang lên. “Lúc cưới Tiểu Mạn, thề non hẹn biển. Bây giờ muốn làm chính thất, lại bảo Tiểu Mạn chúng tôi chủ động nhường chỗ? Không có cửa đâu!”
Ánh mắt Chu Tiểu Mạn cũng trở nên lạnh lẽo, nhìn tôi đầy giận dữ. “Hứa Tâm, cô muốn tôi nhường chỗ? Được thôi. Đợi anh ta chết rồi, tôi sẽ để lại một chỗ bên cạnh mộ anh ta cho cô, cho hai người cùng chôn.”
Cô ta dường như không hiểu trọng điểm của vấn đề. Chị Phương kéo Chu Tiểu Mạn, chuẩn bị rời đi.
“Chu Tiểu Mạn,” tôi lên tiếng: “Cố Cảnh Chi nhiều nhất chỉ còn sống được hai tháng nữa. Trên đời này, chỉ có chị mới cứu được anh ta.”
Chu Tiểu Mạn chỉ quay đầu lại nhìn tôi, hừ lạnh một tiếng rồi quay đi. Xem ra, Cố Cảnh Chi khó mà qua khỏi kiếp nạn này.
Tôi thở dài, đưa tay vuốt ve Cục Than đang nằm cuộn tròn trên bàn. Cố Linh Nguyệt vẫn lo lắng, níu lấy tay tôi không buông. “Chị Hứa Tâm, chị không thể bỏ mặc anh trai em được! Em xin chị, chị nhất định phải cứu anh ấy!”
“Linh Nguyệt, không phải tôi không muốn cứu anh trai cô. Nhưng để giúp anh ta lấy lại dương thọ, cần Chu Tiểu Mạn tự nguyện đồng ý. Nếu không thì anh trai cô và Chu Tiểu Mạn phải ký giấy ly hôn, mang theo hai đôi đũa Long Phụng thì mới có thể cứu được.”
“Nhân duyên là do trời định. Đâu phải cứ nói không yêu nữa là có thể dễ dàng chia tay. Tôi cũng hết cách rồi.”
Cố Linh Nguyệt có vẻ hoảng hốt. “Em sẽ đi tìm anh trai em ngay, em sẽ khiến họ ly hôn.” Nói xong, Cố Linh Nguyệt vội vàng chạy ra ngoài.
Tôi ôm Cục Than, bước theo ra cửa. Cố Linh Nguyệt đã ngồi trong xe, nói với tôi, giọng gấp gáp: “Chị Hứa Tâm, chờ em, em nhất định sẽ làm cho anh trai em ly hôn với Chu Tiểu Mạn.”
“Tôi… chờ cô ba ngày, quá tam ba bận. Sau ba ngày, tôi phải trở về Bắc Kinh.” Dứt lời, tôi quay người bước về phía chiếc xe thể thao của mình.
Ba ngày, xem như là cơ hội cuối cùng tôi dành cho Cố Cảnh Chi.
Tôi đã đợi ba ngày trong khách sạn. Nhưng Cố Linh Nguyệt không đến. Một tin nhắn cũng không có. Tôi không muốn ép buộc, mang theo Cục Than rời khỏi Thượng Hải.