Bà Chủ Cửa Tiệm Tâm Trai - Chương 6
Trương Châu… Cái tên này lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời tôi là vào nửa năm trước. Hôm ấy, Trương Châu cùng gia đình một người đến tìm tôi. Người này đang gặp rắc rối với một món quỷ khí gọi là gương đồng Tứ Ngư Bàn Cẩm, và họ muốn tôi giúp đỡ.
Lẽ ra tôi đã từ chối. Bởi duyên giữa tôi và người kia đã tận, tôi không còn lý do gì để nhúng tay vào chuyện của họ nữa. Nhưng Trương Châu lại đưa ra một thứ khiến tôi không thể chối từ: đèn Trường Minh chạm khắc họa tiết chim chóc khảm vàng. Chiếc đèn mà năm xưa tôi đã dùng để níu giữ hơi thở cuối cùng cho bố tôi.
Năm đó, để giữ mạng sống cho bố, tôi đã đánh đổi ba mươi năm dương thọ. Sau khi bố tôi trút hơi thở cuối cùng, căn dặn xong mọi việc, tôi liền ngất lịm. Khi tỉnh dậy, chiếc đèn đã biến mất không một dấu vết. Cùng với nó, ba mươi năm tuổi xuân của tôi cũng tan biến.
Chiếc đèn Trường Minh ấy, có thể nói là bằng nửa mạng sống của tôi. Tôi đã tìm kiếm nó suốt ba năm trời, nhưng đều vô vọng. Không ngờ cuối cùng, lại chính là Trương Châu mang nó đến trước mặt tôi. Nhờ chiếc đèn, tôi đã lấy lại được hơn hai mươi năm dương thọ, tìm lại được hơi hướm của tuổi xuân.
Sau khi giúp xong việc, Trương Châu biến mất. Tôi dò hỏi khắp nơi, cuối cùng mới biết được anh ta là chủ tiệm cầm đồ Vạn Phúc. Nhưng tiệm cầm đồ Vạn Phúc nằm ở đâu thì lại không ai hay biết.
Người ta nói, Vạn Phúc chỉ là một danh hiệu, được truyền từ đời này sang đời khác. Không ai biết chính xác tiệm cầm đồ nào đang nắm giữ danh hiệu này. Chỉ biết rằng, mỗi khi đổi chủ, tiệm cầm đồ Vạn Phúc sẽ gửi thư thông báo cho những người trong nghề.
Trương Châu kế thừa danh hiệu Vạn Phúc năm năm trước, trở thành ông chủ thứ hai mươi tám của tiệm cầm đồ bí ẩn này.
Cái tên biến mất nửa năm, giờ lại xuất hiện bên cạnh tôi, khiến tôi không khỏi cảnh giác.
……
Trời hửng sáng. Tôi đóng cửa Tâm Trai, dắt Cục Than đi dạo quanh Phan Gia Viên một vòng, rồi quay về căn nhà nhỏ của mình.
Phòng phía tây chất đầy sách, toàn ghi chép của tổ tiên để lại. Bên trong ghi lại những chuyện về quỷ khí và đồ cổ mà các đời nhà họ Hứa từng gặp, chất đầy căn phòng hơn năm mươi mét vuông.
Bố tôi vốn không phải người ngăn nắp, nhiều cuốn sách đã mốc meo, có cuốn còn bị chuột gặm. Sau khi tôi tiếp quản, đã sửa sang lại được một phần, còn lại thì chưa có thời gian.
Cả buổi sáng tôi lật giở từng trang sách trong thư phòng, nhưng vẫn không tìm thấy ghi chép nào về quỷ khí làm tổn hao tuổi thọ của người khác.
Đến trưa, cũng là lúc phải ăn cơm. Cục Than húc đầu vào tay tôi, rồi leo lên đùi.
Tôi ngáp dài, buồn ngủ díp cả mắt, xoa đầu Cục Than: “Đói thì tự đi kiếm gì ăn đi. Chị phải tìm tài liệu, hay là em giúp chị tìm?”
Cục Than nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi bất lực cười.
Con mèo này là bố tôi để lại trước khi mất, lúc đó nó chắc mới được một tháng. Giờ tôi nuôi cũng gần bốn năm rồi, gọi là Cục Than nhỏ, nhưng thực ra cũng đã già.
Nó rất hiểu chuyện, quan trọng là khi tôi xử lý quỷ khí, nó có thể giúp tôi tìm đường.
Nhưng bảo nó tìm tài liệu thì đúng là làm khó nó rồi.
Tôi vươn vai, định đứng dậy vận động gân cốt một chút thì thấy Cục Than chui tọt vào kệ sách, cái mũi nhỏ cứ húng hắng ngửi hết chỗ này đến chỗ khác. Hắt hơi vài cái, nó ngậm ra một cuốn ghi chép rách nát từ trong góc tối của kệ sách, đặt xuống ngay trước mặt tôi.
“Hửm?”
Tôi cầm cuốn ghi chép lên, giấy đã ố vàng, bìa rách mất hơn nửa, nhưng vẫn còn sót lại chữ “mười bảy”.
Thương nhân chợ quỷ đời thứ mười bảy?
Lật giở cuốn ghi chép, toàn chữ phồn thể, nhưng tôi vẫn đọc được.
Đọc đến trang thứ tư, dòng chữ đầu tiên khiến tôi bừng tỉnh.
“Quan tài vợ chồng, quan tài mẹ con, quỷ khí thành đôi, người tổn thọ, hoặc là vợ, hoặc là chồng, hoặc là mẹ, hoặc là con…” Tôi nhìn những dòng chữ trước mắt, môi cắn chặt.
Quan tài vợ chồng, quan tài mẹ con.
Quỷ khí thành đôi.
Nghĩa đen của nó là, quan tài hợp táng của vợ chồng, mẹ con, có thể sinh ra quỷ khí thành đôi. Nếu vợ chồng hoặc mẹ con dùng quỷ khí thành đôi này, bất kỳ ai trong số họ đều có thể bị tổn thọ.
“Giỏi quá, Cục Than.” Tôi cất cuốn ghi chép đi, ôm Cục Than lên hôn chụt một cái.
Cục Than giãy giụa, tôi mới chịu buông nó ra, bế nó rời khỏi thư phòng.
Nguyên nhân quỷ khí làm tổn thọ đã tìm ra rồi.
Tôi cầm điện thoại, nhắn tin cho Cố Linh Nguyệt: “Cố Linh Nguyệt, anh trai và chị dâu của cô có đôi đũa bạc giống nhau phải không?”
Rất nhanh, Cố Linh Nguyệt trả lời: “Đúng là có một đôi đũa bạc. Em chỉ thấy anh em dùng một lần. Chị Hứa Tâm, chị nói đôi đũa bạc anh em dùng là quỷ khí sao?”
Tôi nhắn lại: “Ngày mai tôi đến Thượng Hải. Cô đừng làm gì cả, đợi tôi đến rồi tính.”
Chuẩn bị xong đồ đạc, tôi nghỉ ngơi thêm một đêm. Trời vừa hửng sáng, tôi lái chiếc Porsche một vị khách tặng tôi trước đó, thẳng tiến Thượng Hải.