Bà Chủ Cửa Tiệm Tâm Trai - Chương 5
Chuyện cứ lan ra. Trên mạng, người ta bắt đầu sục sạo thông tin về tôi. Đủ thứ lời đồn thổi. Có người nói tôi hồi trung học đã yêu đương lăng nhăng, có kẻ còn bảo tôi dựa vào quan hệ mới vào được Đại học Khoa học và Công nghệ.
Lại có người tự xưng là sinh viên trường tôi, nói ngày nào cũng thấy tôi lên xe những người đàn ông lớn tuổi, khi thì xách túi hiệu này, lúc lại túi hiệu khác, đích thị là hạng con gái đi khách.
Liên tục năm sáu ngày liền, trên mạng nóng lên từng hồi. Rõ ràng là có kẻ cố tình bôi nhọ. May mà, vì chuyện mấy năm trước, tôi sống khá khép kín, nên những người trên mạng muốn tìm cũng chưa tìm ra chỗ tôi ở.
Mãi đến nửa tháng sau, tin tức trên mạng mới lắng xuống đôi chút. Cảm thấy sóng gió đã tạm qua, tôi mới ra ngoài vào buổi tối. Dắt Cục Than, đi bộ đến Tâm Trai.
Tâm Trai mở cửa giờ Tý, đóng cửa lúc trời sáng. Tôi vào tiệm, bật máy hát đĩa than cũ, ôm Cục Than cuộn tròn trong lòng, ngồi trên chiếc ghế đu đưa, đọc những cuốn sách cổ bố tôi để lại.
Tâm Trai nằm cạnh Phan Gia Viên, đều là những nơi hoạt động về đêm, nên ngày thường rất vắng khách. Thỉnh thoảng có dăm ba người tò mò ghé vào xem, tôi cũng chẳng cần tiếp đón.
Nhưng hôm nay, tôi vừa đọc sách được một lúc thì Cục Than trong lòng ngẩng đầu lên “meo” một tiếng.
Một cô gái trẻ bước vào tiệm. Cô gái nhìn ngắm từng món đồ cổ, xem xét rất kỹ giá cả. Sau khi đi một vòng, ánh mắt cô gái dừng lại trên người tôi, nhìn chằm chằm vào mặt tôi một lúc.
“Tôi là chủ tiệm, cô cần mua gì không?” Tôi ngồi dậy hỏi.
Cô gái khẽ nhíu mày. “Mỗi món đồ ở đây đều có giá mấy chục ngàn, thậm chí mấy trăm ngàn, mấy triệu. Chúng thực sự đáng giá như vậy sao?”
Cô ấy đang thắc mắc về đồ thật giả.
“Mỗi món đồ cổ ở Tâm Trai đều là hàng thật,” tôi giải thích. “Hơn nữa, hầu hết đều có ghi chép đấu giá. Tôi cũng sẽ cung cấp giấy chứng nhận giám định của các chuyên gia uy tín trong nước. Tuy nhiên, tôi nghĩ cô không đến đây để mua đồ.”
Cô gái gật đầu, nhìn tôi. “Xem ra chị thực sự không vì tiền mà tiếp cận anh của em. Em là Cố Linh Nguyệt, Cố Cảnh Chi là anh trai em.”
Em gái của Cố Cảnh Chi?
Tôi nhìn Cố Linh Nguyệt với vẻ nghi hoặc.
Cô ấy khá xinh xắn, khuôn mặt trái xoan, khoác trên mình chiếc áo lông vũ mỏng màu trắng. Chóp mũi cô ấy hơi ửng đỏ, có lẽ là do lạnh trên đường đến đây.
“Cô Cố tìm đến tận đây, chắc hẳn đã mất không ít công sức. Không biết có chuyện gì?” Tôi hỏi.
Cố Linh Nguyệt gật đầu, xoa hai tay. “Chị có thể cho em một tách trà không? Hoặc chúng ta có thể ra quán cà phê nói chuyện.”
Tôi gật đầu, rót một chén trà cho Cố Linh Nguyệt.
Lúc này, tôi cảm nhận được Cố Linh Nguyệt đang rất căng thẳng.
Khi lo lắng, người ta thường cảm thấy lạnh, đặc biệt là trong tiết trời thu đông.
Cố Linh Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh, nhấp vài ngụm trà rồi ngẩng đầu lên hỏi tôi: “Chuyện quỷ khí mà chị nói với San San… có thật không?”
Quả nhiên, cô ấy đến để hỏi về chuyện quỷ khí.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là người đến không phải Cố Cảnh Chi, không phải Chu Tiểu Mạn, cũng không phải người nhà của Chu Tiểu Mạn, mà lại là em gái của Cố Cảnh Chi.
“Có những chuyện, tin thì có, không tin thì không.” Tôi đáp.
Chuyện quỷ khí, nói ra mà người ta không tin cũng chỉ phí lời. Tin thì nói sớm nói muộn gì cũng vậy.
Cố Linh Nguyệt nhìn tôi. “Em ở Phan Gia Viên ba ngày rồi. Hỏi thăm tin tức của chị và chuyện quỷ khí. Mọi người ở đó hình như rất thân thiết với chị, chắc là vì chị dâu em từng đăng bài trên Weibo nên họ giấu em.”
Tôi không bất ngờ. Phan Gia Viên toàn là chỗ quen biết với nhà họ Hứa. Hễ có gì dính dáng đến quỷ khí, họ đều đưa cho tôi xem trước. Chuyện bất lợi cho tôi, dĩ nhiên họ sẽ không làm.
Nhưng Cố Linh Nguyệt vẫn tìm được tôi.
“Cô tìm được tôi, chứng tỏ cô tin chuyện quỷ khí, cũng rất quan tâm đến chị dâu cô. Nhưng tôi xin lỗi, tôi sẽ không cứu Chu Tiểu Mạn.” Tôi nói thẳng.
Cố Linh Nguyệt lắc đầu. “Em không quan tâm chị ta. Em lo cho anh trai em.”
Cố Cảnh Chi?
Tôi nhíu mày. “Chị dâu cô dùng quỷ khí, liên quan gì đến anh trai cô?”
Cố Linh Nguyệt siết chặt chén trà trong tay. “Chị Hứa Tâm, chị nói người dùng quỷ khí sẽ tổn hao dương thọ. Dùng càng nhiều, già càng nhanh. Vậy có trường hợp nào, người dùng quỷ khí lại tổn hao dương thọ của người khác không?”
Câu hỏi của Cố Linh Nguyệt khiến tôi sững người. Tôi bật dậy, kinh ngạc. “Cô nói người tổn hao dương thọ là anh trai cô? Không thể nào. Tôi chưa từng thấy trường hợp nào dùng quỷ khí mà tổn hao dương thọ của người khác.”
Cố Linh Nguyệt lấy trong túi ra mấy tấm ảnh của Cố Cảnh Chi, hình như in từ điện thoại. Tôi cầm lấy, cẩn thận xem xét từng tấm một.
Tấm đầu tiên, Cố Cảnh Chi trông còn trẻ hơn so với lần gặp trước, trên mặt còn vương nét cười tươi tắn.
Tấm thứ hai, gương mặt anh ta có vẻ chững chạc hơn một chút.
Tấm thứ ba, Cố Cảnh Chi toát lên vẻ nho nhã, ánh mắt như đã trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời.
Đến tấm thứ tư, tôi sững người. Da dẻ Cố Cảnh Chi xám xịt, tóc điểm bạc, khiến tôi bất giác nhớ đến chính mình ngày trước.
Bốn năm về trước, bố tôi bệnh nặng. Để ông có thể an tâm lo liệu xong việc nhà họ Hứa, tôi đã dùng quỷ khí đèn Trường Minh, đánh đổi ba mươi năm thọ mệnh để níu giữ hơi thở cho bố thêm một ngày một đêm.
Đêm hôm ấy, mái tóc đen của tôi bạc trắng, dung mạo già nua hệt như Cố Cảnh Chi trong ảnh.
Tôi đặt tấm ảnh xuống, hỏi Cố Linh Nguyệt: “Những tấm ảnh này chụp khi nào vậy?”
“Anh em và chị dâu cưới nhau được một năm rưỡi. Tấm đầu tiên chụp trước đám cưới một tháng. Còn tấm cuối cùng… chụp cách đây ba ngày.” Cố Linh Nguyệt giải thích: “Chỉ trong một năm rưỡi, anh em như già đi hai mươi tuổi. Anh ấy đã đi khám khắp bệnh viện, nhưng không tìm ra bệnh gì, chỉ nói là lão hóa. Giờ anh ấy phải trang điểm, nhuộm tóc mới dám ra ngoài. Chị Hứa Tâm, chị đã nói với San San, người dùng quỷ khí tổn hao dương thọ… có cách lấy lại. Chị có thể giúp anh trai em khôi phục lại như cũ không?”
Tôi ngồi xuống ghế, vẻ mặt khó hiểu. “Tôi biết cách giúp người dùng quỷ khí khôi phục, nhưng mà…”
Thông thường, người dùng quỷ khí tổn hao dương thọ của chính mình.
Tôi tiếp quản Tâm Trai đã bốn năm, từng tiếp xúc với ba món quỷ khí. Cả ba món, người sử dụng đều tổn hao dương thọ của chính bản thân, chưa từng thấy trường hợp nào tổn hao dương thọ của người khác.
Thế nhưng, trong ghi chép của tổ tiên để lại, quả thật có một vài phương pháp, hay nói đúng hơn là có một số quỷ khí, có thể dùng dương thọ của người khác.
Cố Linh Nguyệt thấy tôi ngập ngừng, bỗng nhiên quỳ sụp xuống trước mặt tôi, khóc nức nở: “Chị Hứa Tâm, em cầu xin chị, chị nhất định phải cứu anh trai em. Bố mẹ em mất sớm, anh ấy đã vất vả nuôi nấng em. Hồi còn đi học, anh ấy rất thích chị. Nếu không phải vì em, anh ấy đã theo đuổi chị rồi. Sau này, khi anh ấy đi làm kiếm được tiền, mấy năm nay vẫn luôn tìm kiếm tin tức của chị…”
Chuyện Cố Cảnh Chi có theo đuổi tôi hay không đâu phải là vấn đề quan trọng lúc này. Tôi đỡ Cố Linh Nguyệt dậy, nói: “Mọi chuyện không như cô nghĩ đâu. Cố Linh Nguyệt, cô đứng lên đi. Dù anh trai cô là người xa lạ, nếu cần cứu, tôi vẫn sẽ cứu.”
Giải quyết chuyện quỷ khí là trách nhiệm của mỗi người nhà họ Hứa chúng tôi. Nếu là Chu Tiểu Mạn, duyên cứu cô ta đã tận. Còn Cố Linh Nguyệt tìm đến tôi, tôi không có lý do gì để từ chối.
Vả lại, Cố Cảnh Chi là một chuyện khác. Nếu Chu Tiểu Mạn biết rõ mà vẫn cố tình phạm lỗi, lấy mạng Cố Cảnh Chi để thỏa mãn tư lợi, tôi càng không thể khoanh tay đứng nhìn.
Sau khi an ủi Cố Linh Nguyệt xong, tôi dặn dò: “Cố Linh Nguyệt, chuyện này tôi sẽ giúp cô, nhưng cô hãy cho tôi một hai ngày. Trong khoảng thời gian này, cô cần giúp tôi xác định một việc.”
Nói rồi, tôi lấy trong tủ ra mấy mảnh gỗ đào mỏng như tờ giấy. Gỗ đào có thể trừ tà. Tôi đưa cho Cố Linh Nguyệt và nói: “Đây là gỗ đào, cô hãy đặt hai mảnh dưới gối của anh trai và chị dâu cô. Sau một đêm, lấy ra rồi chụp ảnh gửi cho tôi.”
Cố Linh Nguyệt vội vàng gật đầu, cẩn thận cất mảnh gỗ đào.
“Chị Hứa Tâm,” Cố Linh Nguyệt lại hỏi: “Em có nên cất đôi đũa của chị dâu em không?”
Tôi lắc đầu: “Chưa cần đâu. Bây giờ mọi việc vẫn chưa rõ ràng, đừng hành động vội vàng, kẻo lại đánh rắn động cỏ. Khi về nhà, cô cũng đừng có biểu hiện gì khác lạ. Tôi chuẩn bị xong sẽ nói cho cô biết phải làm gì tiếp.”
Cố Linh Nguyệt hít một hơi thật sâu, định quỳ xuống trước mặt tôi.
“Đừng quỳ.” Tôi vội vàng đỡ Linh Nguyệt dậy. “Về sớm đi.”
Tôi kết bạn WeChat với Cố Linh Nguyệt, rồi tiễn cô ấy ra xe. Khi xe sắp lăn bánh, tôi chợt hỏi: “Cố Linh Nguyệt, ai nói cho cô biết tôi ở đây vậy?”
Cố Linh Nguyệt khựng lại một chút, rồi đáp: “Dạ, một anh khoảng hai mươi mấy tuổi, anh ấy nói tên là Trương Châu.”
Trương Châu? Cái tên này khiến tôi khựng lại.
Từ trong xe, Cố Linh Nguyệt hỏi với vẻ lo lắng: “Chị Hứa Tâm, có… có vấn đề gì sao ạ?”
“Không có gì đâu.” Tôi lắc đầu. “Cô cứ về đi. Có gì thì nhắn tin cho tôi.”
Cố Linh Nguyệt vẫy tay chào tôi, rồi đóng cửa xe. Chiếc xe dần khuất xa.
Tôi đứng lặng nhìn theo, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống con phố. Ngày thường, tôi chẳng cảm thấy gì đặc biệt. Nhưng lúc này, khi nghe đến cái tên Trương Châu, tôi bỗng thấy lạnh sống lưng, cảm giác như có ai đó đang lẩn khuất trong bóng tối, dõi theo mình.