Bà Chủ Cửa Tiệm Tâm Trai - Chương 4
Kết thúc buổi họp mặt cựu sinh viên, tối hôm đó, tôi đáp chuyến bay về Bắc Kinh. Vừa xuống máy bay, mở điện thoại lên, bốn tin nhắn mới hiện lên màn hình. Cả bốn tin đều là của Cố Cảnh Chi, toàn những lời xin lỗi, mong tôi đừng để bụng chuyện trước đó, còn hứa khi có dịp sẽ đích thân đến tạ lỗi. Tôi không mấy bận tâm, gọi xe về căn nhà gần Phan Gia Viên.
Cục Than, chú mèo mun tôi nuôi, đang ngồi ngay ngắn ở cửa chờ tôi.
“Meo~”, nó kêu lên khi thấy tôi, rồi cứ quấn quýt cọ vào chân.
Cả ngày dài mệt mỏi, tôi cởi đôi giày cao gót, bế Cục Than lên, vuốt ve cái bụng tròn của nó, hỏi: “Sao thế? Mới có một ngày không gặp đã nhớ chị rồi à?”
Cục Than rừ rừ đáp lại, dụi đầu vào cằm tôi.
Tôi vừa đứng dậy định dọn dẹp nhà cửa thì điện thoại trên bàn lại sáng lên. Lần này là tin nhắn WeChat từ Dương San San, vẫn là lời xin lỗi của Cố Cảnh Chi nhờ cô ấy chuyển, kèm theo đó là thông báo mọi chuyện đã được giải quyết, ảnh và video sẽ không bị lộ ra ngoài.
Lúc này tôi mới hiểu, chuyện Chu Tiểu Mạn hiểu lầm tôi là kẻ thứ ba không đơn giản như tôi tưởng. Tôi cầm điện thoại, soạn một tin nhắn gửi cho Cố Cảnh Chi: “Làm ơn chuyển lời đến phu nhân nhà anh, tất cả chỉ là hiểu lầm, tôi không muốn chuyện này ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.”
Cố Cảnh Chi trả lời rất nhanh: “Xin lỗi, Hứa Tâm. Hôm nay Tiểu Mạn đã sai. Em yên tâm, tôi sẽ không để chuyện này làm phiền em.”
Tôi thấy đau đầu, nhìn tin nhắn, không biết nên nói gì thêm.
Do dự một lúc, tôi nhắn: “Có chuyện này tôi muốn nhắc anh. Đôi đũa Chu Tiểu Mạn đang dùng hình như là đồ cổ, tốt nhất đừng để chị ta dùng nữa. Không tốt cho sức khỏe đâu, dễ sinh bệnh.”
Tôi không nói thẳng ra là tổn hao dương thọ. Có những chuyện, dù nói ra người ta cũng chưa chắc tin. Hơn nữa, nhìn Chu Tiểu Mạn thì luồng âm khí trên đôi đũa đó cũng không nặng lắm, tổn hao không nhiều.
Tôi cũng không định quản chuyện này, chỉ xem như lời nhắc cuối cùng với Cố Cảnh Chi.
Cố Cảnh Chi lại nhắn: “Ồ, vậy sao? Được, tôi sẽ nhắc em ấy. Cảm ơn em.”
Điện thoại tôi hết pin. Tôi không bận tâm đến Cố Cảnh Chi nữa, bật chế độ im lặng rồi cắm sạc. Chuyện này, với tôi coi như xong.
Nhưng tôi không ngờ, sáng hôm sau, vừa cầm điện thoại lên đã thấy mấy tin nhắn WeChat của Dương San San cùng ảnh chụp màn hình Weibo của Chu Tiểu Mạn.
Tôi nhấp vào link, thấy Chu Tiểu Mạn đăng hai ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa tôi và Cố Cảnh Chi. Một cái là Cố Cảnh Chi nói sẽ không để chuyện này làm phiền tôi, một cái là tôi nhắc Cố Cảnh Chi chuyện đôi đũa.
Chu Tiểu Mạn còn viết: “Muốn quyến rũ chồng tôi thì cứ nói thẳng, đừng có giả thần giả quỷ bảo tôi bị bệnh. Tôi thấy cô mới là người có bệnh.”
Lượt xem và chia sẻ đã vượt quá mười triệu, bài đăng leo lên vị trí thứ hai trên bảng hot search. Tôi nhìn lên vị trí đầu bảng, sững người.
“Nghi chồng ngoại tình với ánh trăng sáng, Chu Tiểu Mạn tức giận mắng kẻ thứ ba.”
Hít một hơi thật sâu, tôi nhấp vào xem. Đoạn video hiện ra, đúng là cảnh Chu Tiểu Mạn mắng tôi ở căng tin. Các bình luận phía dưới nghiêng hẳn về một phía.
“Hận kẻ thứ ba, sao không chết quách đi?”
“Trước đây chê người ta nghèo, giờ Tổng giám đốc Cố phất lên thì bám riết.”
“Tập đoàn Cảnh Tâm. Cảnh Chi và Hứa Tâm. Cố Cảnh Chi đúng là đồ tồi, Tiểu Mạn đáng thương quá.”
“Giật chồng, còn nguyền rủa người ta bị bệnh. Loại phụ nữ quái đản nào đây? Ai đó giết cô ta đi.”
“Xinh đẹp vậy, làm gì không được? Lại đi làm kẻ thứ ba. Thật mất mặt phụ nữ.”
…
Những lời lẽ cay nghiệt cứ thế tuôn ra. Có người còn lấy ảnh tôi trong video, phóng to thành ảnh chất lượng cao.
Tôi hít một hơi thật sâu, tắt Weibo. Trong điện thoại, hơn mười tin nhắn xin lỗi của Cố Cảnh Chi đang chờ. Anh ta còn hứa sẽ bắt Chu Tiểu Mạn đính chính mọi chuyện.
Tôi không trả lời tin nhắn nào. Với Dương San San, tôi nhắn lại vài câu, giải thích sơ qua về quỷ khí, rồi đặt điện thoại sang một bên. Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài trong sân, ôm Cục Than phơi nắng.
Chuyện đã xảy ra rồi. Tôi chưa bao giờ là người vì chút chuyện nhỏ nhặt mà tức giận đến phát điên, sống chết gì đó. Làm vậy chỉ tổ hao tổn tâm trí.
Việc gì đã xảy ra thì cứ từng bước, từ từ giải quyết. Còn những việc không thể giải quyết? Thì thôi, bỏ đi.