Bà Chủ Cửa Tiệm Tâm Trai - Chương 2
Trong lý thuyết Trung y, cơ thể con người rất coi trọng sự cân bằng âm dương. Dương khí quá thịnh thì dễ nóng nảy, bực bội. Âm khí quá nặng thì hay sợ lạnh, lo âu, dễ bị trầm cảm.
Cũng giống như trong phong thủy, dương khí vượng quá thì dễ gặp chuyện thị phi, tai họa đổ máu. Âm khí nặng nề thì mọi việc không hanh thông, giảm phúc giảm thọ.
Ngành đồ cổ cũng rất coi trọng phong thủy. Trong cuốn sách cũ mà bố tôi để lại có ghi chép rằng, một người nếu âm khí quá nặng, rất có thể đang hao tổn dương thọ.
Buổi họp mặt cựu sinh viên kết thúc. Buổi trưa, chúng tôi được sắp xếp ăn ở căng tin của trường, cũng coi như là ôn lại chút kỷ niệm thời thanh xuân tươi đẹp.
Tôi và Dương San San ngồi ở một góc khuất trong căng tin, tình cờ Cố Cảnh Chi và Chu Tiểu Mạn cũng ngồi cách đó không xa. Tôi vừa ăn vừa thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Chu Tiểu Mạn, thấy cô ta cầm một đôi đũa bạc, đang ăn uống rất ngon miệng.
“Nhìn ngon miệng thật đấy nhỉ?” Dương San San cũng nhìn về phía Chu Tiểu Mạn, khẽ thở dài: “Phu nhân tổng giám đốc của mình nổi tiếng ở công ty vì hai điều. Thứ nhất là nổi tiếng hay ghen với cậu. Thứ hai là nổi tiếng ham ăn. Năm ngoái, trong bữa tiệc cuối năm, chị ta ăn hết ba miếng bít tết, nửa con gà, hai miếng bánh ngọt, một phần sashimi, chưa kể những món khác. Mà điều đáng nói là, ăn nhiều như vậy mà chị ta chẳng hề béo lên chút nào.”
Tôi tò mò hỏi: “Một người phụ nữ ăn nhiều như vậy, làm sao mà không béo được? Hơn nữa, chị ta còn là diễn viên nữa mà.”
Dương San San ghé sát tai tôi, nhỏ giọng nói: “Mình nghe em gái của Cố Cảnh Chi kể lại, Chu Tiểu Mạn có một đôi đũa được cao tăng ban tặng. Dùng đôi đũa đó ăn bao nhiêu cũng không sợ béo.”
“Cao tăng?” Tôi làm trong ngành đồ cổ bao năm, nhưng chưa từng nghe nói đũa được cao tăng ban cho lại có công năng kỳ lạ như vậy. Sự tò mò dâng lên trong lòng tôi.
Tôi thu dọn khay đồ ăn, bước về phía Chu Tiểu Mạn. Vừa lại gần, một người phụ nữ hơn ba mươi, môi mỏng, ánh mắt sắc như dao, chắn ngang trước mặt tôi. “Cô này, làm ơn đừng làm phiền Tổng giám đốc Cố và phu nhân dùng bữa.”
Tôi mỉm cười: “Đây là căng tin của trường đại học, không phải nhà hàng riêng của Tổng giám đốc Cố và phu nhân.”
Người phụ nữ nhướng mày, ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi chằm chằm.
“Chị Chu, cô ấy là bạn học của tôi.” Cố Cảnh Chi đứng dậy, lên tiếng giải thích.
Vừa dứt lời, Chu Tiểu Mạn bật cười châm biếm. Tôi không hiểu vì sao cô ta lại cười, nhưng nhân lúc ấy, tôi đã kịp nhìn thấy đôi đũa Chu Tiểu Mạn vừa đặt xuống. Đôi đũa bằng bạc, chạm khắc hoa văn phượng tinh xảo, thoạt nhìn đã lâu đời.
Chu Tiểu Mạn dùng khăn giấy lau đôi đũa, không nhìn tôi, giọng nói đầy vẻ mỉa mai: “Hôm nay xem lịch nói không nên ra ngoài, dễ gặp tiểu nhân. Cố Cảnh Chi, tôi hết hứng ăn rồi. Ánh trăng sáng của anh tìm đến đây rồi, hai người cứ tự nhiên.”
Giọng nói của Chu Tiểu Mạn vang khắp căng tin, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi và Cố Cảnh Chi.
“Chu Tiểu Mạn, chị hiểu lầm rồi, tôi đến tìm chị.” Tôi giải thích: “Đôi đũa của chị, hình như là đồ cổ? Tôi kinh doanh đồ cổ. Trong nghề chúng tôi có một điều kiêng kỵ, đó là những thứ người chết từng dùng, người sống không nên dùng, nếu không…”
Lời còn chưa dứt, Chu Tiểu Mạn đã đứng phắt dậy, lớn tiếng: “Ý cô là gì? Nguyền rủa tôi sao? Hiểu lầm? Hứa Tâm, chút tâm tư của cô, ai mà chẳng nhìn ra chứ? Hôm nay vừa đến hội trường đã ve vãn chồng tôi, cô nghĩ tôi mù à? Trước đây chồng tôi không có tiền, cô chẳng thèm để mắt, bây giờ chồng tôi phất lên rồi, cô liền chạy tới đeo bám làm kẻ thứ ba, cô có biết xấu hổ không?”
Nói xong, Chu Tiểu Mạn cầm nửa bát canh trên bàn hất về phía tôi.
“Tiểu Mạn, đừng…” Cố Cảnh Chi đưa tay ra ngăn cản.
Canh không hất vào tôi, nhưng lại đổ lên bàn bên cạnh tôi, bắn tung tóe lên quần áo. Tôi không ngờ Chu Tiểu Mạn lại hiểu lầm sâu sắc đến vậy, chẳng phân biệt trắng đen đã gán cho tôi cái mác kẻ thứ ba.
Cố Cảnh Chi nhìn tôi, lấy khăn giấy bên cạnh định bước tới.
“Không cần đâu, Tổng giám đốc Cố. Tôi không muốn có người hiểu lầm.” Tôi giơ tay ngăn Cố Cảnh Chi lại, rồi nhìn về phía Chu Tiểu Mạn: “Chu Tiểu Mạn, đối với những người bị âm khí quấn thân như chị, tôi xưa nay chỉ nhắc nhở một lần. Bây giờ nếu chị đồng ý để tôi giúp, tôi vẫn có thể giúp chị.”
Chu Tiểu Mạn như không nghe thấy tôi nói gì, chỉ trừng mắt nhìn Cố Cảnh Chi: “Giúp tôi? Giúp tôi chăm sóc chồng chứ gì? Được thôi. Tôi cho hai người cơ hội. Cố Cảnh Chi, anh vẫn còn nhớ mong cô ta phải không? Tối nay anh không cần về nhà nữa, đi khách sạn với cô ta đi. Từ từ hồi tưởng lại tuổi thanh xuân anh cầu mà không được.”
Nói xong, Chu Tiểu Mạn cùng trợ lý rời đi.
“Xin lỗi, Hứa Tâm.” Cố Cảnh Chi áy náy nói với tôi, rồi quay người đuổi theo Chu Tiểu Mạn.
Hai người, một trước một sau, còn có một đám phóng viên theo sau chụp ảnh, thật là náo nhiệt.
Tôi đứng yên tại chỗ, khóe miệng không khỏi nở nụ cười tự giễu.
Đôi đũa trong tay Chu Tiểu Mạn âm khí dày đặc, hẳn là một món quỷ khí. Tôi từng có ý định cứu cô ta. Nhưng nghề của chúng tôi, cứu người cũng cần duyên phận. Duyên phận giữa chúng tôi, xem ra đã tận.