Bà Chủ Cửa Tiệm Tâm Trai - Chương 1
Hội cựu sinh viên Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc được tổ chức trong một không khí ấm cúng. Tôi vừa yên vị chưa được bao lâu thì Dương San San, cô bạn cùng phòng năm xưa, cho tôi xem hình ảnh một anh chàng.
“Ai đây vậy?” Tôi tò mò hỏi.
Dương San San khựng lại một chút, rồi đáp: “Cố Cảnh Chi. Anh khóa trên, người theo đuổi cậu năm nhất đó. Cậu không nhớ à?”
Năm nhất? Bốn năm đại học, biết bao người đến rồi đi, nếu là người khác, có lẽ tôi đã quên thật. Nhưng Cố Cảnh Chi là người đầu tiên viết thư tình cho tôi, cũng có chút ấn tượng.
Tôi gật đầu, vẫn còn chút nghi hoặc: “Cậu đưa ảnh anh ta cho mình xem làm gì? Anh ta… mất rồi à?”
“Không!” Dương San San suýt bật cười, vội vàng che miệng lại. Cô ấy chỉ tay về phía tấm băng rôn giới thiệu treo bên cạnh: “Xem ra hai người thật sự mất liên lạc. Chủ tịch tập đoàn Cảnh Tâm, Cố Cảnh Chi. Mình đang làm ở công ty anh ấy, em gái anh ấy cũng cùng bộ phận với mình. Cậu biết vì sao công ty anh ấy lại tên là Cảnh Tâm không?”
Câu hỏi của Dương San San khiến tôi ngẩn người. Tôi tên Hứa Tâm, công ty của Cố Cảnh Chi tên là Cảnh Tâm… Chỉ cần liếc nhìn, mọi chuyện đã rõ ràng.
Đầu óc tôi như muốn nổ tung.
“Không… không thể nào…”
Dương San San cười, giọng nói có chút cảm thán: “Ánh trăng sáng trong lòng đàn ông, nào dễ quên. Em gái anh ấy kể, Tổng giám đốc Cố trước đây thích cậu lắm. Tiếc là năm ngoái anh ấy kết hôn rồi. Nếu không, hôm nay hai người gặp mặt… thôi, tốt nhất đừng gặp. Cô vợ anh ấy…”
Tôi ngắt lời: “Gặp thì đã sao? Mình với Cố Cảnh Chi có quan hệ gì đâu.”
Vừa dứt lời, phía sau vang lên một giọng nói trầm ấm, nho nhã:
“Người đẹp Hứa, bao nhiêu năm không gặp, em vẫn lạnh lùng như vậy.”
Chính chủ đã đến.
Tôi quay đầu lại. Gương mặt người đàn ông trước mặt giống hệt bức ảnh Dương San San vừa đưa, đẹp trai, chín chắn, lại có nét nho nhã.
Tôi không mấy để tâm.
Nhưng Dương San San thì giật mình, vội vàng đứng dậy: “Xin lỗi, Tổng giám đốc Cố. Chúng tôi chỉ đang nói chuyện phiếm thôi.”
“Không sao.” Cố Cảnh Chi đưa tay về phía tôi, khóe miệng cong lên: “Hứa Tâm, lâu rồi không gặp.”
Tôi đứng dậy, lịch sự bắt tay anh ta: “Đàn anh, cũng lâu rồi.”
Cố Cảnh Chi mỉm cười nhìn tôi.
Bỗng một người phụ nữ đeo kính râm to bản, ăn mặc quyến rũ, sải bước nhanh đến chỗ chúng tôi. Cô ta khoác tay Cố Cảnh Chi, ánh mắt sau cặp kính nhìn chằm chằm vào tôi.
“Anh yêu, cô này là ai vậy?” Giọng người phụ nữ có chút lạnh lẽo, bàn tay siết chặt lấy cánh tay Cố Cảnh Chi.
Tôi thấy rõ sắc mặt Cố Cảnh Chi hơi biến đổi khi người phụ nữ kia xuất hiện. Anh ta kéo nhẹ tay cô ta, cười gượng giải thích: “Không có gì, chỉ là bạn học cũ thôi. Tiểu Mạn, chúng ta qua bên kia xem đi.”
Cố Cảnh Chi định rời đi.
Nhưng người phụ nữ vẫn đứng im, ánh mắt dán chặt vào tôi.
Tôi đành chủ động lên tiếng: “Chào chị. Chị dâu phải không? Tôi là Hứa Tâm, trước đây là…”
Người phụ nữ đột nhiên cao giọng: “Cô chính là Hứa Tâm?”
“Cố Cảnh Chi, hai người hẹn hò nhau đấy à? Vừa gặp đã liếc mắt đưa tình? Hay lắm! Sao hả? Còn không định giới thiệu tôi, sợ tôi ăn thịt cô ta chắc?”
“Hả?”
Tôi ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt bất giác đảo qua lại giữa Cố Cảnh Chi và người phụ nữ kia.
“Chị dâu, chị hiểu lầm rồi.” Tôi vội vàng lên tiếng.
Người phụ nữ quay đầu nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo: “Hiểu lầm? Gọi ai là chị dâu? Ai là chị dâu của cô?”
“Tiểu Mạn, thật sự không phải như em nghĩ đâu.” Cố Cảnh Chi vẻ mặt khó xử, giọng nói có chút lúng túng: “Bọn anh chỉ tình cờ gặp nhau thôi. Bên kia còn có lãnh đạo trường và phóng viên nữa, nhiều người như vậy mà. Anh sẽ từ từ giải thích với em sau, được không?”
Đúng lúc ấy, lãnh đạo trường từ phía xa cũng tiến lại gần.
Khuôn mặt người phụ nữ tái nhợt, lúc bị Cố Cảnh Chi kéo đi, cố ý huých mạnh vào vai tôi, ánh mắt sắc lẹm như dao găm, tựa hồ muốn thị uy.
Tôi bực mình, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, định mở miệng nói cho ra lẽ thì bỗng cảm thấy có điều gì đó khác lạ.
Trên người cô ta, một luồng âm khí dày đặc.
Vừa rồi va chạm với cô ta, tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát.
“Thấy ghê gớm chưa?” Giọng nói của Dương San San bên cạnh nhỏ nhẹ: “Chu Tiểu Mạn, nữ minh tinh đang nổi, là người đóng vai chính trong phim ‘Quỷ Thương’ đó. Mình nghe em gái của Cố Cảnh Chi nói, gần đây Chu Tiểu Mạn và Cố Cảnh Chi suốt ngày cãi nhau vì chuyện của cậu.”
Chu Tiểu Mạn?
Tôi chợt nhớ ra, gần đây cô ta đóng vài bộ phim truyền hình, quả thật khá nổi tiếng.
Nhưng lời nói của Dương San San khiến tôi không hiểu gì cả.
Tôi nhìn theo bóng lưng Chu Tiểu Mạn khuất dần, tò mò hỏi: “Mình thì làm sao? Sao họ cãi nhau vì mình?”
“Cố Cảnh Chi không quên được cậu.” Dương San San thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Tôi ngẩn người.
Anh ta không quên được tôi, liên quan gì đến tôi chứ?
Tôi có chọc giận ai đâu?
Nhưng mà thôi, chuyện đó cũng không quan trọng, điều tôi thực sự tò mò chính là luồng âm khí quanh quẩn trên người Chu Tiểu Mạn, rốt cuộc là chuyện gì?