Mục Lục
Bình Luận
-
Phần 3 - Tiền Mua Mạng Ngũ Đế
Chưa có chương
Nhưng thật bực mình, mấy ngày sau khi về Bắc Kinh, tôi gọi cho Trương Châu mãi mà chẳng được. Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm, tôi đành gọi cho Cố Linh Nguyệt.
Chuông đổ.
“Cố Linh Nguyệt, anh trai và chị dâu cô vẫn ổn chứ?” Tôi hỏi.
“Chị Hứa Tâm, anh chị em giờ tốt lắm, còn tốt hơn trước nữa.” Cố Linh Nguyệt vội vàng đáp. “À, chị dâu em có nhắn là rất xin lỗi chị, chị ấy đã đăng bài xin lỗi chị trên mạng rồi, còn nói sẽ tặng chị một món quà lớn nữa. Chị đừng khách sáo, cứ nhận lấy nhé.”
Tôi cũng đã thấy bài xin lỗi trên Weibo. Còn món quà lớn? Tôi cũng chưa nghĩ ra sẽ là gì.
“Cô liên lạc được với Trương Châu không? Nhắn với anh ta, nếu dám lừa tôi thì đừng hòng tôi tha.” Tôi nói với Cố Linh Nguyệt.
“Dạ, em sẽ thử liên lạc xem sao.” Cố Linh Nguyệt đáp.
Một lát sau.
“Trương Châu nhắn lại rồi, bảo tối nay sẽ đến cửa tiệm tìm chị.”
Hay lắm! Tôi gọi mãi không được, người khác nhắn tin cái là trả lời ngay. Tôi nghiến răng, bực bội liếc nhìn màn hình máy tính đang chiếu video giám sát.
Nửa năm trước, khi tôi bước chân vào chợ quỷ thì đã cảm thấy Trương Châu cũng theo vào. Vì vậy lần này, tôi cố tình chọn căn phòng có gắn camera để kiểm chứng. Quả nhiên, chưa đầy một phút sau, Trương Châu lại xuất hiện. Rồi anh ta rời đi trước tôi hai phút.
Chắc chắn có điều gì đó mờ ám đằng sau sự xuất hiện của Trương Châu.
Bóng đêm buông xuống, tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ hoàng hoa lê, kiên nhẫn chờ đợi. Kim đồng hồ điểm ba giờ sáng, cánh cửa Tâm Trai hé mở. Trương Châu bước vào, vẫn bộ vest ôm dáng, gương mặt điển trai sáng bừng dưới ánh đèn. Anh ta mỉm cười: “Cô Hứa, lại gặp nhau rồi.”
Tôi hừ lạnh. “Tại sao tôi luôn không liên lạc được với anh?”
Nụ cười vẫn giữ trên môi, Trương Châu đáp lại: “Có lẽ chúng ta không hợp nhau.”
Tôi siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh. “Nói đi. Anh biết bí mật gì về nhà họ Hứa mà tôi không biết?” Giọng tôi lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Trương Châu.
Anh ta chỉ cười nhạt, xoay người bước ra cửa. Không còn cách nào khác, tôi đứng dậy, lặng lẽ đi theo.
Trương Châu dừng lại, lấy từ trong túi áo ra một bức ảnh cũ kỹ, ố vàng theo thời gian. Dưới ánh đèn mờ ảo, anh ta hỏi: “Có giống con phố này không?”
Tôi nhìn chăm chú vào bức ảnh. Một căn nhà nhỏ với hai chiếc đèn lồng treo lơ lửng trước cửa hiện ra trước mắt. Tôi sững sờ: “Đây… là chợ quỷ!”
Trương Châu đưa bức ảnh vào tay tôi: “Phải. Con phố này chính là chợ quỷ trong truyền thuyết. Sáu cửa tiệm lớn của chợ quỷ, ba trong số đó là thương hội Thiên Địa, tiệm cầm đồ Vạn Phúc và Tâm Trai.”
Tôi nhìn chăm chăm cửa tiệm trong ảnh. Cửa treo đèn lồng trắng, hẳn là thương hội Thiên Địa. Ở rìa ngoài, tôi nhận ra biển hiệu Tâm Trai của nhà mình. Bốn cửa tiệm còn lại mờ nhạt, tôi không nhìn rõ.
“Ba cửa tiệm kia là gì? Tiệm cầm đồ Vạn Phúc của anh ở đâu?” Tôi hỏi dồn.
Trương Châu chỉ vào một căn nhà: “Đây là tiệm cầm đồ Vạn Phúc. Ba cửa tiệm còn lại… tôi không biết, tôi cũng đang tìm.”
Tôi hít một hơi thật sâu, hỏi: “Nếu con phố này là chợ quỷ, vậy nơi tôi đến là đâu?”
“Cũng là chợ quỷ.” Trương Châu đáp. “Tôi chỉ biết, trăm năm trước, con phố này xảy ra một biến cố lớn. Sáu cửa tiệm lớn của chợ quỷ, năm trong số đó biến mất sau một đêm. Tổ tiên tôi tìm thấy tiệm cầm đồ Vạn Phúc. Còn nhà họ Hứa các cô vẫn luôn truyền thừa Tâm Trai. Trước khi bố tôi mất, nói nếu còn ai tìm thấy những cửa tiệm khác, thì chỉ có thể là người nhà họ Hứa.”
“Tìm được thì sao? Chúng có thể quay lại ư?” Tôi không hiểu.
Trương Châu lắc đầu: “Tôi không biết. Tôi cũng không hiểu vì sao nhà họ Hứa không nói cho cô về sáu cửa tiệm lớn của chợ quỷ. Nhưng, cô không muốn biết bí mật của con phố này sao? Cô không muốn biết vì sao quỷ khí tồn tại? Hay là, cô không muốn biết vì sao người nhà họ Hứa không ai sống quá bốn mươi bốn tuổi?”
Câu nói cuối cùng khiến tôi sững sờ. Đúng vậy, trong nhà họ Hứa chúng tôi, không ai sống quá bốn mươi bốn tuổi. Ông nội tôi, bố tôi, dường như các đời trước cũng vậy.
“Có lẽ, nếu tìm được những cửa tiệm đó, cô có thể sống lâu hơn.” Trương Châu bước về phía bóng tối, không ngoảnh đầu lại, chỉ vẫy tay: “Tôi phải về rồi. Hứa Tâm, hãy cùng nhau tìm ra đáp án. Hy vọng cô có thể dẫn tôi ra khỏi bóng tối.”
“Ra khỏi bóng tối?”
Tôi chưa kịp hỏi thêm, Trương Châu đã tan biến vào màn đêm.
“Trương Châu?” Tôi gọi với theo, nhưng chỉ còn lại tiếng vọng của chính mình trên con phố vắng lặng.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 10