Bà Chủ Cửa Tiệm Tâm Trai - Chương 4
Hứa Tâm, đó là tên tôi. Ba năm trước, tôi còn là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, hoa khôi của trường Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc. Rồi tai họa ập đến, bố tôi mắc phải một chứng bệnh lạ.
Trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông gọi tôi về, giao lại Tâm Trai, cửa hàng đồ cổ gia truyền của họ Hứa. Thế là từ một cô gái tài năng, lẽ ra cống hiến cho khoa học, cho đất nước, tôi trở thành chủ một cửa tiệm nhỏ.
Cũng chính đêm hôm đó, vì dùng đèn Trường Minh níu giữ hơi thở cuối cùng của bố, tôi đã đánh đổi bằng ba mươi năm tuổi thọ.
Tâm Trai chất chứa đầy những món đồ cổ, đa phần là quỷ khí do tổ tiên họ Hứa tích cóp bao đời. Quỷ khí, chính là đồ tuỳ táng nhiễm âm khí nặng nề. Cổ vật trên đời này chia làm ba loại: cổ vật thông thường, minh khí tượng trưng và minh khí thực dụng.
Cổ vật thông thường là những món đồ xưa được lưu truyền. Minh khí tượng trưng là vật tùy táng, nhưng khác với đồ tùy táng thông thường, không được chôn cùng trong quan tài, cũng không phải vật dụng của người đã khuất khi còn sống, nên không nhiễm âm khí.
Còn minh khí thực dụng là đồ chôn cùng trong quan tài.
Cả ba loại này, nếu bị chôn vùi dưới đất đủ lâu, nhiễm đủ âm khí, đều có thể biến thành quỷ khí.
Quỷ khí ẩn chứa năng lực kỳ lạ. Như đèn Trường Minh tôi từng dùng, chỉ cần châm lửa, có thể níu giữ hơi tàn của người hấp hối. Còn chiếc gương Trần Phi Phi đang giữ, phụ nữ soi vào sẽ thấy mình xinh đẹp hơn.
Nhưng cái giá phải trả khi dùng quỷ khí chính là dương thọ của người sử dụng. Họ Hứa tích trữ quỷ khí không phải để dùng, mà là để thanh tẩy âm khí, trả lại nguyên trạng cho cổ vật.
Nếu ai đó vô tình dùng quỷ khí, bị âm khí quấn thân, họ Hứa sẽ ra tay cứu giúp. Vì sao phải làm vậy? Tôi cũng không rõ.
Bố tôi chỉ dặn, đó là việc họ Hứa làm bao đời, là bổn phận của mỗi người trong dòng họ. Trong giới cổ vật Hoa Hạ, người ta kính trọng họ Hứa, gọi chúng tôi là thương nhân chợ quỷ. Còn tôi, là truyền nhân đời thứ ba mươi ba của họ Hứa, cũng là nữ thương nhân chợ quỷ duy nhất hiện nay.