Bà Chủ Cửa Tiệm Tâm Trai - Chương 3
Vậy mà, sự việc đâu đã yên.
Hơn mười ngày sau, vào một buổi chiều, tôi đang tưới hoa trong sân, chuông điện thoại trên bàn bỗng reo vang. Là số lạ. Do dự một chút, tôi vẫn bắt máy: “A lô, xin hỏi ai đấy?”
“Bà Hứa phải không? Có lẽ bà không nhớ tôi. Hơn nửa tháng trước, con gái tôi có mua một chiếc gương đồng ở Phan Gia Viên, lúc đó có chút chuyện không hay với bà. Bà còn nhớ không?” Giọng một người đàn ông trung niên, từ tốn vang lên ở đầu dây bên kia.
Tôi im lặng một lát, rồi đáp: “Không nhớ.” Nói đoạn, tôi cúp máy. Danh thiếp đã bị vứt bỏ, coi như nhân quả đã đoạn, tôi cũng không muốn nhúng tay vào nữa. Có những chuyện, đã định sẵn, cưỡng cầu cũng chẳng ích gì, lại còn mang vạ vào thân.
Điện thoại lại reo. Tôi chuyển sang chế độ im lặng.
Đến tối, gần giờ Tý, tôi dắt theo Cục Than, con mèo mun của mình, ra tiệm. Vừa bật đèn, bên ngoài đã nghe tiếng xe dừng lại. Ngoảnh đầu nhìn, tôi thấy người đàn ông trung niên hôm trước, cùng mấy người khác, đang tiến lại gần.
Ông ta đến trước mặt tôi, cúi người xuống: “Bà Hứa, xin lỗi, hôm đó tôi có mắt như mù, đã mạo phạm bà. May mà có lời nhắc nhở của bà, nếu không, công ty tôi lần này lỗ lớn rồi. Hôm nay tôi đến, có chút quà mọn, tiện thể mời bà đến nhà chơi.”
Mời đến nhà?
Người đàn ông trung niên phẩy tay, một người bưng lên một chiếc hộp. Bên trong là một món đồ sứ.
Tôi liếc nhìn, nhẹ giọng nói: “Bình vuông tai quai hình rồng men phấn màu thời Ung Chính, họa tiết ‘Giáo tử đồ’? Cách đây không lâu, trong phiên đấu giá ở Hồng Kông, một thương nhân trong nước đã mua với giá 2,79 triệu. Đồ cũng được, nhưng tôi không cần, ông cứ mang về đi.” Món đồ sứ này cũng không tồi. Nhưng trong tiệm của tôi, món nào cũng đáng giá hơn nó.
Người đàn ông trung niên có vẻ lúng túng, chắp tay nói: “Bà Hứa, tôi là Trần Hướng Đông, mở một công ty nhỏ, cũng tầm ba tỷ. Hôm đó, nhờ nghe lời bà, tôi không ký hợp đồng, tránh được một phen khốn đốn. Mấy hôm nay tôi tìm bà mãi, hôm nay chỉ mong bà nói rõ, chiếc gương đó rốt cuộc là thứ gì, con gái tôi có gặp chuyện gì không?”
Nói rõ?
Tôi nhìn Trần Hướng Đông, đáp: “Chiếc gương đó là đồ tùy táng, nhiễm âm khí nặng, nói theo cách trong nghề, là quỷ khí.”
“Quỷ khí!” Ánh mắt Trần Hướng Đông biến sắc.
Phía sau ông ta, một thanh niên mặc vest hồng sẫm bước lên, hỏi: “Cô Hứa, Phi Phi dùng quỷ khí sẽ thế nào?”
Sẽ thế nào?
Tôi nhìn thanh niên, không giấu giếm: “Quỷ khí tổn hao dương thọ, dùng càng nhiều, dương khí càng hao mòn. Chiếc gương đó âm khí nặng, Trần Phi Phi dùng một lần, ít nhất cũng mất ba tháng dương thọ.” Ba tháng, đó là tôi nói ít nhất rồi.
Vừa dứt lời, mặt Trần Hướng Đông trắng bệch.
“Bà Hứa, nếu… bây giờ không dùng quỷ khí nữa, sẽ ra sao?” Trần Hướng Đông hỏi.
Tôi nhìn ông ta, chậm rãi đáp: “Nếu có thể không dùng, chắc ông cũng chẳng tìm đến tôi.”
“Bà Hứa! Xin bà cứu con gái tôi! Mấy hôm nay nó cứ như bị ma ám, ngày nào cũng cầm chiếc gương, tôi vừa giật lấy thì nó liền đòi sống đòi chết!” Trần Hướng Đông mặt mày rối bời, quỳ sụp xuống. “Bà cứ ra giá, chỉ cần bà chịu giúp, tôi nhất định không mặc cả.”
Xem ra ông ta đã tìm hiểu kỹ về tôi.
Tôi nhìn Trần Hướng Đông đang khẩn khoản cầu xin, lắc đầu: “Ông đã tìm hiểu về tôi, hẳn cũng nghe nói, trong nghề chúng tôi rất coi trọng duyên phận. Hôm đó tôi hai lần muốn cứu con gái ông, đều bị chính cô ta cắt đứt duyên phận. Có những việc, trời đã định, không thể cưỡng cầu. Dù tôi ra tay, cũng chưa chắc cứu được. Ông Trần, ông nên nghĩ cách khác đi.”
Trời không cho cứu, dù tôi có ra tay cũng chỉ thêm trắc trở.
Trần Hướng Đông ngồi bệt xuống đất, quay sang nhìn người thanh niên đi cùng.
Người thanh niên hỏi tôi: “Cô Hứa, vậy phải thế nào mới coi là duyên phận giữa cô và cô ấy chưa đứt?”
“Rất đơn giản, cho tôi một lý do để cứu cô ta.” Tôi đáp.
Người thanh niên ngẩn người ra.
Tôi thở dài: “Tôi không có lý do gì để cứu cô ta. Mọi người về đi.”
“Chỉ cần cô cứu được Phi Phi, tôi sẽ nói cho cô tung tích của đèn Trường Minh.” Người thanh niên đột nhiên lên tiếng.
Nghe vậy, tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh ta. Đèn Trường Minh là món quỷ khí tôi vẫn luôn tìm kiếm, rất ít người biết chuyện này.
“Sao anh biết đèn Trường Minh? Anh còn biết gì nữa?” Tôi lạnh lùng hỏi.
“Chuyện khác tôi không biết, nhưng tôi là bạn của ông chủ tiệm cầm đồ Thiên Bảo. Ông ấy biết cô đang tìm một chiếc đèn Trường Minh chạm khắc họa tiết chim chóc khảm vàng. Vừa hay, cách đây không lâu tôi có thấy chiếc đèn đó.” Anh ta đáp.
Đèn Trường Minh chạm khắc họa tiết chim chóc khảm vàng, chính là tên đầy đủ của nó. Ba năm trước, tôi đã dùng chiếc đèn đó giữ lại hơi thở cuối cùng cho bố tôi một ngày một đêm, cũng vì thế mà tổn hao ba mươi năm dương thọ, tóc bạc trắng chỉ sau một đêm. Nhưng khi tôi tỉnh lại, chiếc đèn đã biến mất. Chỉ khi tìm được nó, tôi mới có thể lấy lại phần dương thọ đã mất.
Tuy nhiên, nghe anh ta nói đã thấy chiếc đèn, tôi không tin.
“Anh nói thấy là thấy sao? Làm sao tôi tin anh được?” Tôi cố kìm nén sự xúc động trong lòng, lạnh nhạt nói: “Muốn tôi ra tay cũng được, mang chiếc đèn đến trước mặt tôi, tôi sẽ cứu Trần Phi Phi.”
Người thanh niên im lặng một lúc rồi nói: “Cô Hứa, nói thật, tôi không thể giao chiếc đèn cho cô. Tôi chỉ có thể cho cô biết nó ở đâu, còn lấy được hay không là tùy vào cô.”
Tôi hít một hơi thật sâu, cuối cùng gật đầu: “Được! Nói cho tôi biết tung tích của đèn Trường Minh, tôi sẽ ra tay cứu Trần Phi Phi.”
“Cô Hứa, nếu cô không tin tôi, tôi có thể cho người chụp ảnh chiếc đèn rồi gửi cho cô. Đợi cô cứu được Trần Phi Phi, tôi nhất định sẽ nói cho cô biết tung tích của nó.” Người thanh niên kiên quyết nói.
Tôi nhíu mày nhìn anh ta. Anh ta chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
“Anh tên gì?” Tôi lạnh lùng hỏi.
“Tôi tên Trương Châu.” Anh ta cung kính đáp.
Họ Trương? Một họ lớn. Nhưng tôi chưa từng quen biết ai họ Trương cả.
“Không thấy ảnh, tôi sẽ không cứu người.” Tôi nhìn thẳng vào mắt Trương Châu, lạnh lùng nói.
Trương Châu gật đầu: “Cho tôi hai ngày! Trong vòng hai ngày, tôi sẽ mang ảnh đến cho cô.”
Hai ngày?
Tôi nhìn Trần Hướng Đông và Trương Châu rời đi, vô thức mân mê vạt áo. Đã ba năm rồi, ba năm trời tôi vất vả tìm kiếm đèn Trường Minh, không ngờ hôm nay lại có tin tức về nó.