Bà Chủ Cửa Tiệm Tâm Trai - Chương 2
Sáu trăm tám mươi ngàn? Gấp đôi giá ban đầu. Tôi hơi nhíu mày, định trả giá cao hơn để mua lại. Nhưng lão Trương đã kéo tay tôi lại, rồi tiến lên chắp tay: “Hóa ra là cô gái sắp lên xe hoa! Được, sáu trăm tám mươi ngàn thì sáu trăm tám mươi ngàn. Chúc cô và chú rể trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long.”
“Vậy mới được chứ.” Cô gái cầm gương soi, vẻ mặt đắc ý: “Đúng là soi vào trông đẹp hẳn ra.”
Người đàn ông trung niên ra hiệu cho người bên cạnh thanh toán. Tôi biết không thể cản được nữa. Có những việc, trời đã định, con người khó lòng cưỡng lại.
Lúc này, một chàng trai trẻ bước nhanh đến bên cạnh người đàn ông trung niên, nhỏ giọng: “Tổng giám đốc Lý, ông chủ Đỗ đang đợi ký hợp đồng, vừa gọi nói một tiếng nữa sẽ rời Yên Kinh.”
“Gấp vậy sao?” Người đàn ông trung niên nhíu mày, có vẻ mệt mỏi, tháo kính xuống xoa mi tâm.
Lão Trương đã nhận được tiền. Cô gái vui vẻ khoác tay bố mình, hôn lên trán ông: “Bố, con yêu bố nhất.”
Người đàn ông mỉm cười, lau vết son trên trán. Tôi nhìn thấy tất cả, trong lòng không khỏi chùng xuống. Sống mũi người đàn ông vốn đã thấp, giờ lại dính son đỏ ở ấn đường, cộng thêm đôi mắt mệt mỏi vô hồn lúc trước, đúng là tướng mạo dễ gặp tiểu nhân hãm hại. Tôi lại nhìn chàng trai trẻ vừa nói chuyện, đại khái hiểu ra mọi chuyện.
Khi người đàn ông chuẩn bị rời đi, tôi bước lên đưa danh thiếp: “Thưa ông, đây là danh thiếp của tôi.”
Người đàn ông trung niên dừng lại, nghi hoặc nhận lấy.
Tôi nói: “Ông giữ lấy danh thiếp này. Trong vòng mười lăm ngày, nếu con gái ông có gì bất ổn, cứ đến tìm tôi theo địa chỉ trên đó. Hôm nay nét mặt của ông không tốt, không nên đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào, cần đề phòng tiểu nhân.”
Người đàn ông trung niên sững sờ. Nhưng cô gái bên cạnh giật lấy danh thiếp, ném xuống đất, dùng chân giẫm lên, lạnh lùng mắng: “Bà già, còn chưa xong à? Để lại danh thiếp là có ý gì? Thấy bố tôi có tiền nên muốn bám lấy sao? Thích soi gương thì ra chợ hàng nhỏ mua một cái mà soi, xem lại mình là cái thứ gì, thật ghê tởm!”
“Phi Phi, đừng như vậy.” Người đàn ông trung niên ngăn con gái lại, nhìn tôi không nói gì rồi quay người bỏ đi.
Có những chuyện, đúng là ý trời. Tôi đã hai lần muốn cứu cô gái, nhưng đều bị chính cô ta phá hỏng. Tôi đứng lặng, nhìn cô gái rời đi, thở dài rồi cúi xuống nhặt lại danh thiếp.
Lão Trương đứng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Chị Hứa, thứ đó thật sự là quỷ khí sao?”
“Tôi đã bao giờ lừa chú chưa?” Tôi hỏi lại.
Lão Trương vội lắc đầu, mặt nhăn nhó, cẩn thận hỏi: “Thứ đó sẽ hại mạng người sao?”
“Quỷ khí đều hại mạng người, chỉ là thời gian dài hay ngắn mà thôi.” Tôi giải thích.
Mặt lão Trương càng khó coi hơn, chắp tay nói: “Chị Hứa, hai người đó trông có vẻ có lai lịch. Đến lúc thật sự xảy ra chuyện, chị nhất định phải giúp tôi một tay!”
“Giúp?” Tôi lắc đầu: “Lời hay khó khuyên tai người dại. Tôi ngăn không cho cô ta mua gương, cô ta nhất quyết mua. Tôi đưa danh thiếp cho bố cô ta, cô ta lại ném trả. Cô ta đã bỏ lỡ hai cơ hội, tôi sẽ không giúp.”
Dù việc thu thập quỷ khí rất quan trọng, nhưng bên kia đã cắt đứt nhân quả, tôi cũng không còn cách nào. Hơn nữa, tôi cũng không muốn giúp một cô gái làm mình chán ghét như vậy.