Bà Chủ Cửa Tiệm Tâm Trai - Chương 1
Đồ ở chợ Phan Gia Viên không thể mua tùy tiện. Không chỉ vì hàng giả hàng nhái tràn lan, mà đôi khi, còn lẫn lộn cả những quỷ khí.
Hôm ấy, tôi nghe người ta xì xào bàn tán, lão Trương vẫn thường bày quầy hàng gần đây mới có được một chiếc gương đồng cổ.
Nghe nói, chiếc gương ấy rất lạ, phụ nữ soi vào bỗng thấy dung mạo mình tươi trẻ, xinh đẹp hơn hẳn. Thoạt nghe thì cứ như một thứ công nghệ tân kỳ thời nay. Nhưng tôi biết, sự việc không đơn giản như vậy.
Sáng hôm ấy, sau khi đóng cửa tiệm, tôi ghé qua chợ Phan Gia Viên. Lão Trương vừa bày hàng xong, thấy tôi liền chắp tay cười nói: “Ồ, chị Hứa đây mà! Chị vừa đóng cửa tiệm à?”
Tiệm của tôi cách chợ không xa, mở cửa giờ Tý, mặt trời lên thì đóng cửa. Sau khi đóng cửa, tôi thường hay ghé chợ Phan Gia Viên tìm hàng. Người trong chợ hầu như đều quen mặt tôi, gọi tôi là chị Hứa.
Tôi gật đầu, dạo quanh quầy hàng của lão Trương một lượt, nhưng chẳng thấy chiếc gương đồng kia đâu cả.
“Lão Trương, nghe nói mấy hôm nay chú có thu được một chiếc gương đồng cổ khá đặc biệt, tôi muốn xem thử.” Tôi nói.
Lão Trương gật đầu, liếc mắt xung quanh rồi nhỏ giọng: “Nếu người ngoài hỏi, tôi sẽ không mang ra. Chị Hứa hỏi thì khác, nhất định phải cho chị xem.”
Nói rồi, lão Trương từ trong túi áo lấy ra một chiếc gương đồng cổ bọc trong vải bông. Chiếc gương không lớn, chỉ bằng bàn tay. Mặt sau khắc hình bốn con cá, bề mặt nhẵn bóng, như vừa được mài dũa.
“Chị Hứa, đây là gương đồng Tứ Ngư Bàn Cẩm. Vật này vừa lấy ra đã sáng choang, chắc là đồ cuối thời Minh.” Lão Trương vừa cầm gương vừa nhỏ giọng giới thiệu: “Điều kỳ lạ là, phụ nữ soi vào chiếc gương này, dung mạo trong gương sẽ trẻ ra, không tin chị cứ thử, ít nhất cũng trẻ ra mười tuổi.”
Tôi vội lấy tay che mặt gương, lắc đầu: “Không cần soi, tôi tin chú.”
Lúc lão Trương lấy chiếc gương ra, tôi đã cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ nó. Âm khí nặng như vậy, lại có năng lực kỳ lạ, chắc chắn là quỷ khí.
Tôi không vòng vo, nói thẳng với lão Trương: “Lão Trương, chú nhượng lại chiếc gương này cho tôi đi, nói giá đi! Tôi mua.”
Lão Trương ngẩn người, giải thích: “Chị Hứa, chị là chủ tiệm lớn, chị muốn thứ này, lẽ ra tôi phải nhường. Nhưng không may, thứ này đã có người mua rồi.”
Đã có người mua rồi? Quỷ khí rơi vào tay người thường, chỉ mang họa đến cho họ.
Tôi do dự một chút rồi nói: “Lão Trương, nếu chú tin tôi, đừng bán thứ này cho người ngoài. Có vài chuyện tôi không tiện nói, nhưng chú nên hiểu. Tôi cũng không để chú thiệt, người ta trả bao nhiêu, tôi trả bấy nhiêu.”
Lão Trương chớp mắt hai cái, cúi đầu nhìn chiếc gương trong tay, hình như đã hiểu ý tôi. Chuyện quỷ khí, tôi không nói rõ là vì sợ người khác nghe thấy, ảnh hưởng đến thanh danh của lão Trương.
“Chị Hứa đã nói vậy, tôi sẽ bán cho chị.” Lão Trương gật đầu, ra hiệu bằng tay với tôi.
Ba trăm ngàn? Giá này không hề thấp. Nhưng tôi đã nói rồi, cũng không nuốt lời.
“Được, vậy chốt giá này đi.” Tôi lấy điện thoại ra, chuẩn bị thanh toán.
Lão Trương chắp tay với tôi, rồi dùng vải bông bọc chiếc gương đồng lại: “Cảm ơn chị Hứa.”
Nhưng chưa kịp đưa gương cho tôi, bên cạnh bỗng xuất hiện một cô gái trẻ mặc váy liền màu be. Cô gái giật lấy chiếc gương, vội vàng nói với lão Trương: “Này! Chủ quầy, chúng ta đã thỏa thuận qua điện thoại rồi mà? Chú phải bán chiếc gương này cho tôi chứ. Sao mới quay đi một chút đã muốn bán cho người khác rồi? Làm ăn kiểu gì vậy?”
Lão Trương chắp tay lia lịa, vội vàng phân trần: “Cô ơi, thật ngại quá! Không phải tôi không bán cho cô, mà là có lý do riêng.”
Chuyện ma quỷ, dĩ nhiên không tiện nói ra.
Lão Trương chỉ biết cúi đầu xin lỗi.
Cô gái trẻ vẫn không chịu, lớn tiếng nói: “Lý do gì chứ? Hay bà ta trả giá cao hơn?”
Lão Trương lắc đầu.
Cô gái trẻ quay sang nhìn tôi, vẻ mặt khinh khỉnh: “Bà xem, bà cụ này. Già rồi còn soi gương làm gì? Thích làm đẹp thế, con cháu ở nhà có biết không? Không sợ mất mặt họ à?”
Lời lẽ của cô gái này thật chua ngoa.
Tôi quay mặt đi, định giải thích thì một người đàn ông trung niên bước tới.
Người đàn ông mặc vest tối màu, đeo kính gọng bạc, chiếc đồng hồ trên tay tuy đơn giản nhưng nhìn qua cũng biết giá trị không nhỏ.
“Phi Phi, đừng nói năng như thế.” Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng trách con gái một câu, rồi nhìn tôi, mỉm cười: “Thưa bà, chiếc gương này con gái tôi đã xem trước rồi, mọi việc nên theo thứ tự, bà thấy có đúng không?”
Người đàn ông này cũng coi như lịch sự.
Tôi kiên nhẫn giải thích: “Thưa ông, có những món đồ là đồ tuỳ táng, mang theo người không tốt. Tôi muốn giữ lại chiếc gương này cũng là vì muốn tốt cho gia đình ông.”
Vừa dứt lời.
Cô gái liền đưa tay đẩy vai tôi, lạnh lùng nói: “Bà già, bà có ý gì? Định nguyền rủa tôi à?”
Tôi loạng choạng lùi lại một bước.
Lão Trương vội vàng đỡ tôi, nói với cô gái: “Cô này, có gì từ từ nói, sao lại động tay động chân? Chị Hứa là người hiểu biết, tôi không bán cho cô cũng là do chị ấy nhắc nhở, mọi người hiểu lầm chị ấy rồi.”
Tôi giơ tay lên, muốn giải thích với cô gái: “Cô ơi, tôi không hề có ý nguyền rủa cô.”
Nhưng chưa kịp nói hết câu.
Người đàn ông trung niên đã lạnh lùng lên tiếng: “Bà này, mua bán thì mua bán, nói năng như vậy có hơi quá rồi đấy? Thời buổi nào rồi còn tin chuyện ma quỷ. Bà dùng mấy lời này để lừa gạt, có thú vị không?”
Lừa gạt?
Tôi không hiểu ý ông ta.
Người đàn ông trung niên nói với người bên cạnh: “Món đồ này là của hồi môn cho con gái tôi, ba trăm ngàn không may mắn, tôi trả sáu trăm tám mươi ngàn. Nhưng mà, phải nói mấy lời hay ý đẹp với con gái tôi.”