Chương 4
Tắt đèn xong, bà nội lại thì thầm gì đó, thấy ông nội không nói gì, bà mới im lặng. Tôi cũng nhắm mắt ngủ, nhưng vừa nhắm mắt là lại nhớ đến khuôn mặt của lão Trần mù, cứ có cảm giác lão ta đang nhắm vào tôi.
Nửa đêm, tôi mắc tiểu nên tỉnh giấc, chạy ra nhà xí. Lúc đi từ nhà xí về, tôi đi ngang qua buồng bà cố, ngửi thấy mùi tanh nồng nặc bốc ra từ trong phòng. Tôi còn nghe thấy tiếng “rắc rắc”, như thể có người đang gặm cái gì đó. Muộn thế này rồi, ai còn ăn uống gì nữa?
Tôi áp mặt vào cửa sổ, nhìn vào trong. Dưới ánh trăng, tôi thấy hai bóng người đang cúi gập xuống, quay lưng về phía tôi. Trong hai người đó, có một người tôi nhận ra là bà cố. Còn người kia là ai?
Đang lúc tôi còn đang nghi hoặc, thì bóng người đó từ từ quay đầu lại, hóa ra là lão Trần mù. Lão ta xoay người với tư thế kỳ quái, còn cười hề hề với tôi. Cùng lúc đó, bà cố cũng quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt bà nhìn tôi rất đáng sợ, như thể tôi đã phá hỏng chuyện tốt của bà vậy.
Tôi không dám lên tiếng, vội vàng chạy về phòng mình. Vừa chạy vào phòng, tôi đã theo bản năng chốt cửa lại. Vừa mới chốt cửa xong, tôi đã nghe thấy tiếng gõ cửa “cộc cộc cộc”. Giọng bà cố vang lên bên ngoài: “Này, mở cửa ra!”
Tiếng bà cố đã đánh thức ông bà nội dậy. Ông nội lớn tiếng hỏi vọng ra: “Có chuyện gì vậy mẹ?”
Bà cố nói: “Hai em mày đánh nhau, còn dùng cả dao, mày mau ra can ngăn đi!”
Nghe thấy vậy, ông nội vội vàng vùng dậy. Ông nội vừa định xuống giường, thì tôi đã nắm chặt lấy tay ông, nói: “Ông ơi, con nhìn thấy lão Trần mù trong phòng bà cố, hai người họ rất kỳ quái, con không hề thấy hai ông chú trong đó, họ cũng không hề đánh nhau, bà cố nói dối đấy, không được mở cửa!”
Ông nội nhíu mày: “Sao con biết bà nói dối?”
Tôi nói: “Vừa nãy con đi nhà xí về, tận mắt nhìn thấy lão Trần mù trong phòng bà cố, hai người họ kỳ quái lắm.”
Vừa dứt lời, bên ngoài lại vang lên tiếng bà cố đập cửa:
“Cộc cộc cộc.”
“Cộc cộc cộc… Cộc cộc cộc…”
Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn. Bà cố rướn cổ lên hét: “Mở cửa ra, đồ bất hiếu!”
Bà nội nhíu mày: “Ông già, đừng có mở vội, hai em ông tuy có ý đồ riêng, nhưng nhát gan lắm, có cho vàng cũng chẳng dám đánh nhau to tiếng chứ đừng nói là dùng dao, tôi thấy mẹ lại giở trò đấy!”
Ông nội thở dài, nói vọng ra ngoài: “Chú hai, chú ba!”
Không ai trả lời.
Ông nội lại nói: “Mẹ, mẹ gọi hai em con ra đây!”
Bà cố giận dữ nói: “Hai đứa nó đang đánh nhau chí chóe trong phòng, sao tao gọi được? Mở cửa ra!”
Ông nội nhíu mày, bò lại gần cửa sổ, nhìn ra ngoài, vừa nhìn đã mở to mắt, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi.
Bà nội hỏi: “Ông già, sao thế?”
Ông nội vội vàng kéo rèm cửa sổ lại: “Bên ngoài không phải mẹ.”
Bà nội giật mình: “Vậy là ai?”
Ông nội nói: “Là lão Trần mù, lão ta đang giả giọng mẹ, năm đó con cháu nhà lão ta chết sạch trong một đêm, chuyện này kỳ lạ lắm, tôi nghi lão Trần mù không phải người.”
Ông nội vừa dứt lời, bên ngoài lại vang lên tiếng gào của bà cố: “Mở cửa ra! Thằng hai sắp đánh chết thằng ba rồi!” Bên ngoài còn vọng vào tiếng kêu la thảm thiết của ông ba, nghe đến rợn người.
Bà nội nhíu mày: “Ông già, giờ phải làm sao?” Bà nội vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa dồn dập: “Cộc cộc cộc.” Như thể muốn phá tung cánh cửa gỗ.
Ông nội xuống giường, đứng lên ghế, tay cầm liềm, khoét một lỗ lớn trên mái nhà tranh, ánh trăng theo đó chiếu xuống. Ông nội nói: “Thu Bảo, lại đây.”
Tôi xuống giường, được ông bế lên, chui qua lỗ hổng trên mái nhà. Người tôi áp sát vào mái nhà, sợ lão Trần mù phát hiện ra.
Chẳng mấy chốc, ông bà nội cũng chui ra theo. Ông bà nằm sát bên cạnh tôi. Ông nội ra hiệu im lặng. Tôi lại nghe thấy tiếng bà cố: “Mở cửa ra! Không mở cửa thì tao chui qua cửa sổ vào đấy!” Vừa dứt lời, tôi đã nghe thấy loảng xoảng.
Qua lỗ hổng trên mái nhà, tôi thấy lão Trần mù chui qua cửa sổ vào nhà, lão ta lục lọi khắp nơi, miệng còn lẩm bẩm: “Người đâu? Người chạy đi đâu hết rồi?” Nói rồi, lão Trần mù còn mở nắp hầm nhà tôi ra, cúi người nhìn xuống.
Hầm nhà tôi rất sâu, sâu đến ba mét, bình thường muốn xuống hầm, phải thả ghế xuống trước rồi mới leo xuống. Ông nội thấy lão Trần mù nằm bên miệng hầm, cố nhìn xuống dưới, bèn khẽ nói: “Tôi đi đẩy lão ta xuống hầm.”
Nói rồi, ông nội cẩn thận bò lại gần lỗ hổng, tay vẫn cầm liềm. Động tác của ông nội rất nhẹ nhàng, lão Trần mù hoàn toàn không hề hay biết, sự chú ý của lão ta dồn cả vào trong hầm.
Ông nội vung liềm, bổ thẳng về phía lão Trần mù. Lão ta mất đà, ngã nhào xuống hầm. Từ dưới hầm vọng lên tiếng kêu thảm thiết của lão Trần mù: “Ối, chết tao rồi!”
Lão ta còn gào lên: “Kéo tao lên mau, chờ tao ra, tao sẽ ăn thịt cả lũ chúng mày!”
Thấy lão Trần mù đã rơi xuống hầm, ông nội mới dám đặt chân xuống đất. Ông vội vàng đậy nắp hầm lại, rồi nhanh chóng leo lên mái nhà. Ồn ào như vậy mà đèn trong buồng bà cố vẫn tắt ngóm, cả bà cố, ông hai và ông ba đều không thấy đâu, e là dữ nhiều lành ít.
Ông nội nhíu mày: “Chờ trời sáng, gọi người trong làng đến giết chết lão Trần mù.”
Bà nội gật đầu: “Ừ.”
Suốt đêm hôm đó, không ai dám chợp mắt. Đến khi trời sáng, chúng tôi mới dám xuống khỏi mái nhà. Lão Trần mù vẫn còn chửi bới ầm ĩ, nhưng giọng đã yếu ớt hơn nhiều.
Xuống khỏi mái nhà, bà nội vội vàng chạy đi gọi người trong làng. Ông nội dắt tôi vào buồng bà cố. Trên giường toàn là máu, ông hai và ông ba đã bị ăn thịt, chỉ còn trơ lại bộ xương, trên bộ xương là quần áo dính đầy máu.
Ông nội nhíu mày, gọi vọng vào trong: “Mẹ… Mẹ…” Không ai trả lời.
Ông nội lại gọi to: “Mẹ!”
Tôi nghe thấy tiếng động phát ra từ trong tủ. Ông nội mở tủ ra, bà cố chui ra từ trong đó. Bà cố run rẩy nói: “Lão Trần mù không phải người, nó ăn thịt hai em mày rồi!”
Nói rồi, bà nắm chặt lấy tay ông nội. Ngón tay bà cố kỳ quái lắm, móng tay dài ngoằng, đen thui, trông như móng vuốt quỷ.
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN