Chương 3
Bà Trần cười gượng gạo: “Chị xem trí nhớ của em kìa, em nhớ nhầm, chị đừng giận, mình có sống đến trăm tuổi hay không, đều trông cậy vào chị đấy.”
Bà Lý nghe vậy, vội vàng tiếp lời: “Đúng đúng, đều trông cậy vào chị.”
Nói rồi, bà Lý thở dài: “Bà cụ mù sau vườn nhà tôi sống tốt lắm, chỉ vì sắp đến trăm tuổi, bị con trai nhốt vào hầm rượu, nghe nói chết đói, bọn trẻ con trong làng đều sợ mình thành quỷ ăn thịt người, chị này, chỉ cần chị bình an qua ngày sinh nhật, tụi em cũng được nhờ phúc.”
Bà Trần phụ họa: “Đúng vậy, tuy sống khổ sở, nhưng ai mà chẳng ham sống chứ.” Bà Trần vừa dứt lời, đã có người bước vào, tôi ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là lão Trần mù.
Lão Trần mù mở mắt, con ngươi đảo ngược, lộ ra cả tròng trắng. Lão ta không mù hẳn, vẫn nhìn thấy người. Lão Trần mù cười hề hề, hàm răng đen sì, dài ngoằng ngoẵng, mặc quần áo rách rưới, lấy dây gai làm thắt lưng. Trên dây gai còn treo lủng lẳng đủ thứ, nào là dây buộc tóc màu đỏ, nào là chuông đồng, cả găng tay đàn ông, trông thật là kỳ quái.
Lão Trần mù mở miệng: “Mọi người đều ở đây cả à.”
Bà Trần khẽ nói: “Chị này, sao chị lại gọi lão ta đến? Xui xẻo quá!”
Bà cố nói: “Hồi trẻ, lão ta từng giúp đỡ nhà tao.”
Nói rồi, bà cố bảo lão Trần mù: “Đến rồi thì lên giường ngồi đi.”
Lão Trần mù như không nghe thấy, con ngươi đảo ngược, chẳng biết đang nhìn cái gì. Lão Trần mù liên tục nuốt nước miếng: “Thơm quá… thơm quá…”
Bọn trẻ chúng tôi không sợ lão, có đứa còn láo toét chạy vòng quanh lão. Lão Trần mù cười nói: “Chị này, bao giờ mới ăn cơm thế? Thơm quá, tôi không chịu nổi nữa rồi.” Vừa nói, nước dãi vừa chảy cả ra.
Bà cố nheo mắt, lạnh lùng nói: “Tao gọi mày đến, không phải để mày đến đây làm loạn, mau lên giường ngồi đi!” Bà cố vừa dứt lời, lão Trần mù đã ngậm miệng lại, còn đưa tay quệt nước dãi ở khóe miệng.
Lão Trần mù leo lên giường, trên thắt lưng lão có đeo một cái lục lạc, nhìn kỹ lại, tôi thấy quen quen. Hình như là của Tiểu Đậu Tử. Tiểu Đậu Tử là cháu đích tôn của ông ba tôi, hai năm trước đột nhiên mất tích, đến giờ vẫn chưa tìm thấy.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái lục lạc, lão Trần mù như cảm nhận được, liền cởi cái lục lạc ra, đưa cho tôi: “Con muốn cái này à? Muốn thì cho con đấy.” Nói rồi, lão Trần mù còn cười hề hề, giọng cười chói tai, nghe như đang toan tính điều gì.
Tôi không dám nhận, vờ như không nghe thấy. Lão Trần mù thấy tôi không nhận, bèn đeo lục lạc lại thắt lưng, lẩm bẩm: “Không muốn thì thôi, đúng là không biết điều.”
Lão Trần mù vừa dứt lời, bà Trần và bà Lý nhìn nhau, vẻ mặt phức tạp. Bà Trần nói: “Chị à, em ra sân giúp việc đây.”
Bà Lý cũng nói: “Em cũng ra giúp, ngồi đau lưng quá.”
Hai người vội vàng xuống khỏi giường, ra ngoài sân.
Lão Trần mù đảo mắt, lạnh lùng nói: “Gặp tôi như gặp phải ôn dịch ấy, kỳ thị cái gì!”
Bà cố nói: “Mày nói ít thôi!”
Lão Trần mù cười hề hề: “Chị à, tôi không ngờ chị vẫn còn nhớ đến tôi, không uổng công năm xưa tôi giúp chị.”
Bà cố nhíu mày: “Mày nghe lời, tao chắc chắn sẽ cho mày ăn no.”
Nói rồi, bà cố nhìn chằm chằm vào mấy đứa trẻ chúng tôi. Lão Trần mù cười ha hả, gật đầu lia lịa: “Được, tôi tin chị.” Nói rồi, bà cố ghé sát tai lão Trần mù, thì thầm gì đó. Lão Trần mù gật đầu lia lịa, trên mặt lộ ra nụ cười kỳ quái.
Tôi hơi sợ lão Trần mù, bèn chạy ra ngoài sân chơi. Đến tối, sân nhà tôi bày biện mười mâm cỗ, mỗi mâm sáu món. Bà cố ngồi mâm giữa, những người ngồi cùng mâm đều là các cụ già tám chín mươi tuổi.
Tôi ngồi cùng mâm với ông nội, lúc ăn cơm, ông nội cứ nhìn chằm chằm vào bà cố, sợ bà hóa thành quỷ, từ sớm đã chuẩn bị sẵn dây thừng trong nhà kho, còn dặn dò mấy thanh niên trai tráng trong làng, nếu bà cố có biến thành quỷ ăn thịt người, thì lập tức xông vào trói bà lại.
Mâm cơm rất thịnh soạn, toàn là thịt. Tôi ăn ngấu nghiến, thịt ngon vô cùng. Ăn xong cũng đã quá nửa đêm, bà cố vẫn bình thường, không hóa thành quỷ, dân làng cũng lần lượt ra về. Trong sân chỉ còn lại người nhà.
Ông hai tôi cười nịnh nọt: “Mẹ, mẹ nói muốn tổ chức sinh nhật, chúng con đã tổ chức cho mẹ rồi, của hồi môn của mẹ giờ chia được chưa?”
Ông ba tôi vội vàng phụ họa: “Mẹ, lấy của hồi môn ra đi thôi!”
Bà cố cười hề hề: “Hai đứa mày tối nay đừng về nữa, ở lại buồng tây với tao, sáng mai tao sẽ chia đều của hồi môn cho ba anh em mày.” Nghe thấy vậy, hai ông mừng rỡ, vội vàng đồng ý ở lại.
Bà cố dắt hai ông vào phòng, còn đóng cửa lại. Bà nội nhíu mày, huých vào người ông nội: “Ông ngẩn người ra đấy làm gì? Ông không nghe thấy mẹ nói là chia đều của hồi môn à? Của hồi môn của mẹ phải là của nhà mình chứ, chia cho hai em của ông làm gì?”
Ông nội như không nghe thấy, quay người đi vào phòng ngủ, khiến bà nội tức giận dậm chân bình bịch, chạy theo vào.
Vào đến phòng ngủ, bà nội vẫn lải nhải chuyện của hồi môn: “Mấy năm nay, nhà mình là người chăm sóc mẹ, sao lại chia của hồi môn cho hai em ông chứ? Tôi thấy ông nhu nhược quá, để người ta bắt nạt đến tận cửa!”
Ông nội nhăn nhó: “Bà tưởng của hồi môn là cái gì tốt đẹp lắm chắc? Toàn là đồ lấy từ người chết đấy, xui xẻo lắm!”
Bà nội ngẩn người: “Lấy từ người chết?”
Ông nội gật đầu: “Toàn là đồ mẹ lấy được từ mấy người chết đói năm mất mùa đấy, bà đừng có mà dòm ngó nữa.”
Bà nội nhíu mày: “Dù là đồ lấy từ người chết, thì cũng là đồ quý giá!”
Ông nội chán chẳng buồn đôi co với bà nữa, bèn tắt đèn đi ngủ.
Bình luận về Chương 3