Ác Quỷ Vào Nhà - Chương 2
Ông nội nhíu mày, không nói gì. Bà cố thấy vậy, bèn lên tiếng: “Làng mình chưa bao giờ có ai sống đến trăm tuổi, chúng mày có biết vì sao không?” Nói rồi, bà cố đảo mắt nhìn ba anh em ông nội.
Ông nội sa sầm mặt mày, quay đi chỗ khác. Ông hai và ông ba nhìn nhau, đều hiểu ý. Ông hai cười gượng gạo: “Đó là vì họ không có phúc, không sống đến trăm tuổi được.”
Ông ba vội vàng hùa theo: “Đúng đúng, không có phúc.”
Bà cố cười khẩy: “Nếu tao không có của hồi môn giá trị, tao cũng chẳng sống đến trăm tuổi đâu.” Nói rồi, bà cố liếc nhìn hai ông, ánh mắt khó tả.
Bà cố lại nói: “Gọi cả mấy người già trong làng đến nữa, lão Trần mù cuối vườn cũng sắp trăm tuổi rồi phải không? Gọi cả lão ta đến nữa.”
Vừa nghe thấy vậy, sắc mặt ông hai đã thay đổi: “Mẹ, gọi lão ta đến làm gì? Xui xẻo lắm!”
Lão Trần mù có hai người con trai, đều đã có vợ con, nhưng hai năm trước, cả nhà lão chết sạch, chỉ còn mỗi lão. Người trong làng đều nói lão xui xẻo, sống lâu quá nên ăn hết phúc phần của con cháu.
Bà cố nheo mắt: “Hồi trẻ tao với lão ta cũng có chút giao tình, cứ gọi đến, thêm một đôi bát đũa thôi mà.”
Ông hai gật đầu: “Vâng, vậy thì gọi lão ta đến.”
Ông ba nói: “Mẹ, tổ chức sinh nhật cho mẹ, chắc chắn sẽ tốn kém không ít, chúng con cũng không có nhiều tiền, hay là mẹ lấy ra một ít của hồi môn trước?”
Bà cố cười ha hả: “Tao biết mà, cái ngữ chúng mày vẫn còn nhớ đến của hồi môn của tao, cút hết ra ngoài cho tao, tao đi lấy của hồi môn cho!”
Bà cố vừa dứt lời, ông hai và ông ba đã cười hớn hở, chạy vội ra khỏi phòng. Ông nội cũng dắt tôi ra ngoài. Ông hai áp sát vào cửa sổ phòng bà cố, cố nhìn vào trong, nhưng đèn đã bị tắt ngóm. Bên trong tối om như mực.
Ông hai cau mày: “Bà già này, coi chúng ta như ăn trộm không bằng.”
Ông ba nói: “Đúng vậy, coi chúng ta như con ghẻ.”
Vừa dứt lời, đèn phòng bà cố đã sáng lên, giọng bà cố vọng ra: “Vào đi!”
Chúng tôi vào phòng, thấy bà cố đang cầm một miếng vàng to bằng móng tay.
Bà cố đưa miếng vàng cho ông nội: “Lo liệu cho cẩn thận, miếng vàng này đủ mua hai con lợn về làm thịt đấy.”
Ông nội gật đầu: “Vâng.”
Bà cố cười nói: “Được rồi, muộn rồi, đi ngủ đi. Hai đứa mày cũng về đi.”
Ông hai cười nói: “Mẹ, mẹ muốn ăn thịt ba chỉ thì đưa con một miếng vàng, con đảm bảo sẽ có thịt ngon cho mẹ.”
Bà cố gật đầu, cười toe toét. Lúc bà cười, tôi lại thấy răng bà như dài ra. Tôi dụi mắt nhìn lại thì bà đã ngậm miệng. Bà cố hỏi: “Thu Bảo, con nhìn gì thế?”
Tôi vội vàng lắc đầu: “Không ạ.”
Bà cố nheo mắt nhìn tôi, rồi bất ngờ dang tay định ôm tôi. Tôi giật mình, vội vàng nấp sau lưng ông, chỉ dám hé mắt nhìn bà cố.
Thấy tôi tránh né, nụ cười của bà cố tắt ngấm, bà lạnh lùng nói: “Tránh cái gì? Lại đây bà cố ôm nào.”
Tôi ôm chặt lấy ông: “Không ạ.”
Bà cố nghe vậy, sắc mặt thay đổi, cười gượng gạo: “Lại đây nào, để bà cố thương nào, tối nay ngủ với bà cố nhé, bà cố cho kẹo.”
Bà cố gầy nhẳng như que củi, mặt mũi nhăn nheo, hai mắt trũng sâu, trông chẳng khác gì xác chết khô. Tôi không nói gì, chỉ nép sau lưng ông.
Bà cố bực bội: “Cái ngữ nhà mày, nuôi mày có ích gì, đáng lẽ nên bóp chết mày đi!”
Bà cố vừa dứt lời, ông nội đã bế thốc tôi lên, lạnh lùng nói: “Mẹ, Thu Bảo là cháu đích tôn của con, nếu nó có mệnh hệ gì, đừng trách con bất hiếu!”
Bà cố nhếch mép: “Giỏi nhỉ, mày dám nói câu đó với tao à? Mày giỏi thì bóp chết tao đi, như thằng ba nhà họ Trần đầu ngõ ấy, bóp chết mẹ nó đấy!”
Ông ba nhà họ Trần ở ngay đầu ngõ nhà tôi, vốn là người hiền lành, có hiếu với mẹ. Không hiểu sao, ngày mẹ ông tròn chín mươi chín tuổi, ông lại dùng dây thừng siết cổ mẹ cho đến chết. Sau khi mẹ ông chết, ông cũng hóa điên. Người trong làng thấy ông điên, cũng chẳng ai ngó ngàng đến. Vợ con ông đều đã lên thành phố, trong nhà chỉ còn mỗi ông.
Ông nội nhíu mày, không nói gì, bế tôi ra khỏi phòng, trở về phòng chúng tôi. Vừa vào phòng, bà nội đã hỏi: “Sao hai ông em ông lại đến thế?”
Ông nội đặt miếng vàng lên giường: “Mẹ muốn tổ chức sinh nhật trăm tuổi ở nhà mình, muốn làm lớn, miếng vàng này là mẹ đưa.”
Bà nội cầm miếng vàng, ước lượng trong lòng bàn tay: “Mẹ ông có của hồi môn giá trị mà không chịu lấy ra, nhà mình hầu hạ mấy chục năm trời, chỉ được có miếng vàng bé tí, còn đòi tổ chức sinh nhật, đúng là bà già tính toán!”
Ông nội nhíu mày: “Bà nói ít thôi!”
Bà nội hừ lạnh: “Làng mình có ai sống quá trăm tuổi đâu, mẹ sống lâu như vậy, chẳng phải nhờ nhà mình tốt bụng à? Theo tôi, của hồi môn của mẹ nên lấy ra cho nhà mình, hai ông em ông cũng vô tích sự, đừng chia cho bọn họ.”
Ông nội chẳng buồn nghe bà nói, nằm xuống ngủ luôn.
Vèo cái đã đến ngày sinh nhật trăm tuổi của bà cố. Bà cố sinh vào giờ Tý, lúc này mới hơn mười giờ tối. Ông nội dùng miếng vàng mua hai con lợn béo, còn mua thêm cả rượu. Ông hai và ông ba cũng mua về một con dê, còn có cả cá lăng bắt được ở dưới sông.
Sân nhà tôi náo nhiệt hẳn lên, người ra người vào, mổ lợn, làm dê. Bọn trẻ chúng tôi bị đuổi vào trong buồng tây chơi, trong đó cũng có mấy cụ già, đều tám chín mươi tuổi. Người nào người nấy gầy gò như que củi, răng đen sì, trông như xác ướp.
Trong đó, bà Trần là nhiều tuổi nhất, chỉ kém bà cố một tuổi. Bà Trần cười nói: “Chị, chị có phúc thật đấy, con cháu còn tổ chức sinh nhật linh đình cho.”
Bà cố nhếch mép: “Tao mà không có của hồi môn giá trị, thì đã bị bóp chết từ lâu rồi.”
Bà Trần cười nói: “Chị này, sao em nhớ sinh nhật chị là ngày mai nhỉ?”
Vừa dứt lời, sắc mặt bà cố đã thay đổi, quát lên: “Nói bậy! Tao còn nhớ nhầm ngày sinh của mình hay sao? Chính là hôm nay!” Lúc bà cố quát lên, miệng há hốc, tôi thấy hàm răng mới mọc của bà càng dài ra, nhọn hoắt, trông đến là ghê rợn.