Xuyên Không
Đêm đầu tiên đặt chân đến thế giới này, phản diện đã leo lên giường tôi.
"Xin chủ nhân thương xót." Hắn cúi đầu, hàng mi dài khép hờ, chậm rãi cởi bỏ thắt lưng. Dưới ánh nhìn kinh ngạc của tôi, hắn cởi bỏ từng lớp y phục.
"Chủ nhân." Đuôi hồ ly quấn lấy đùi tôi, ngay cả qua lớp váy lụa mỏng manh vẫn cảm nhận được hơi ấm lan tỏa.
Hương thơm thoang thoảng, bầu không khí trở nên mập mờ.
Nhưng đây là phản diện! Không thể chạm vào! Chạm vào là chết!
Tôi nghĩ đến những chuyện buồn tủi đã trải qua, lệ nóng tràn mi. Gạt cái đuôi hồ ly đang quấn quýt, tôi tự tay mặc lại y phục cho hắn, nghiêm nghị nói: "Giang Úc, không cần phải thế, ta sẽ cứu muội muội của ngươi."
Tôi xuyên không thành một phi tần, Hoàng đế sủng ái tôi như thể mất trí.
Nhưng rồi trong lãnh cung, tôi tìm thấy lời nhắn của một phi tần bị thất sủng: “Chớ nói với Hoàng đế bạn là người xuyên không. Đừng tin hắn, hãy chạy đi!”
Tôi bắt quả tang em trai hẹn bạn học đánh nhau.
Tôi tạt vào hiện trường ẩu đả hòng dạy cho thằng nhóc ấy một trận.
Bạn học nó trông thấy tôi bèn cuống quýt đòi gọi cứu viện.
“Anh, bạn học em kêu chị của nó đến kìa, cái chị hít đất được một trăm cái liên tiếp ấy. Anh đến cứu em với!”
Cậu bỗng chuyển chủ đề: “Anh tao có hình xăm, ghê gớm lắm đấy nhé!”
Đầu dây bên kia: “Anh xăm tên của bạn gái cũ. Mày kêu anh qua để bạn học mày biết anh là gã si tình hay là đứa dại dột đây?”
Kết quả khi gặp mặt, chính tôi mới là đứa dại dột ấy.
Cứu viện mà cậu đây kêu đến lại là anh bạn trai cũ trùm trường của tôi.
Tôi là nữ phụ trà xanh trong một show hẹn hò thực tế. Bỗng một ngày, video tôi đi làm thêm ở đám ma bị tung lên mạng.
Cư dân mạng hoang mang cực độ:
- Ủa, cái cô trà xanh đấy hả?
- Cô ta còn biết thổi kèn suona sao?
Sau đó, hàng loạt tài lẻ của tôi như xem Tarot, giải mã bản đồ sao, chăm gấu trúc… cũng lần lượt lên sóng. Và thế là tôi bỗng dưng nổi rần rần trên mạng chỉ vì mấy kỹ năng không giống ai này.
Fan của tôi thì gào thét: "Chị ơi, rốt cuộc chị còn giấu bao nhiêu nghề nữa vậy!"
Còn nữ chính thì nổi quạu: "Tránh xa Tiểu Thu nhà tôi ra!"
Tôi rất tốt bụng. Đang làm nhiệm vụ, tôi còn cứu được một con mèo hoang, tiện tay đưa nó đi triệt sản luôn.
Ba năm sau, hệ thống của tôi xách con mèo đồi mồi đến trước mặt tôi.
Hệ thống: “Ký chủ, tôi tìm được nữ chính rồi, còn nam chính đâu? Tôi nhớ đã quăng anh ta trước mặt cô rồi mà.”
Tôi cười gượng gạo: “Cậu thử nghĩ xem, truyện ngôn tình mà thành bách hợp, thì qua kiểm duyệt được chứ?”
Hệ thống: “?”
Tôi và bạn thân cùng xuyên sách cứu vớt nam phụ.
Cả hai đang bụng mang dạ chửa, chờ đến ngày hốt bạc thì bỗng dưng trời giáng tai ương.
Chồng của bạn thân, Thái tử gia u ám, hoá ra lại lén lút nuôi chim hoàng yến bên ngoài. Còn chồng tôi, Phật tử giới kinh đô, thì trong lòng vẫn cứ vương vấn bạch nguyệt quang.
Hai ả đó còn hợp tác, kéo nhau đến tận cửa livestream chửi rủa chúng tôi.
Bạn thân: “Đánh không?”
Tôi: “Mày đánh thì tao đánh!”
Đánh thì sướng thật đấy, nhưng đến nửa đêm thì bắt đầu xoa đầu gãi tai, lo ngay ngáy sợ bị trả thù.
Cuối cùng, chúng tôi quyết định giả chết chuồn khỏi thế giới đó, ôm theo mớ tiền thưởng kếch xù, tha hồ ăn chơi nhảy múa, sống cuộc đời phóng túng.
Ai dè hưởng thụ chưa được hai năm, bạn thân đang nằm ườn trên múi bụng của anh mẫu nam cao mét tám lăm thì bị Thái tử gia tóm sống.
Còn tôi thì bị anh Phật tử dồn vào chân tường.
Tôi và bạn thân: “Hệ thống, mày chơi bẩn thế!!!”
Quỷ sai vô tình câu nhầm hồn ta và một nữ tử xa lạ.
Nghe tin ta là thiên kim tể tướng, nàng chẳng chút do dự chiếm lấy thân xác ta.
“Em cũng muốn trải nghiệm cuộc sống có nha hoàn đầy nhà!”
Bị ép buộc trú ngụ trong thân thể nàng, ngày ngày ta phải vùi đầu học tập, thi cử.
Nhưng nàng đâu hay, thời đại này mới là hạnh phúc nhất. Bởi lẽ, thế giới của ta là một xã hội ăn thịt người (*).
(*) Xã hội ăn thịt người: một xã hội đầy rẫy bất công và tàn bạo. Ở đó, con người bị bóc lột, chà đạp, đối xử tàn nhẫn như thể ăn thịt người.
Hình ảnh "xã hội ăn thịt người" được khắc họa rõ nét trong văn học, điển hình như tác phẩm "Nhật ký người điên" của Lỗ Tấn. Bằng việc sử dụng hình ảnh ẩn dụ đầy ám ảnh này, Lỗ Tấn đã phơi bày bộ mặt tàn khốc của xã hội phong kiến Trung Quốc đương thời, nơi con người bị áp bức, bóc lột đến tận cùng nhân tính.
Mười năm viết truyện người lớn, tôi bỗng xuyên vào truyện cổ đại trong sáng.
Không sao, tôi sẽ dùng thực lực để đưa quyển truyện này lên web hồng.
Hoàng đế với Nhiếp chính vương đi săn chung? Play dã ngoại, viết ngay!
Đêm hôm Hoàng đế triệu Nhiếp chính vương vào cung? Hẹn hò cung đình, triển luôn!
"Hắn bóp cổ y, ấn mạnh xuống long ỷ."
"Những vết bầm tím hiện rõ trên làn da trắng bệch của Nhiếp chính vương, nhưng Hoàng đế trẻ tuổi vẫn chưa thỏa mãn."
Tôi đang viết hăng say, mặt mày nhăn nhó diễn tả cảm xúc, thì Nhiếp chính vương đạp cửa xông vào.