Cổ Đại
Ta mưu sinh bằng nghề bán bánh thịt nơi biên ải.
Một ngày nọ, ta tình cờ gặp một tướng quân.
Hắn hỏi: “Làm nghề gì?”
Ta thều thào: “Bán… thịt…”
Tướng quân đỏ mặt: “Hạ tiện!”
Rồi sai người trói ta lại, giải về quân doanh, bắt cải tạo cùng kỹ nữ phong trần.
Về sau, khi ta bất ngờ cướp quần của hắn, tướng quân ấy kinh hoàng thất sắc.
Ta nói: “Lần đầu gặp mặt, tướng quân đã chê ta hạ tiện, xưa nay Tam Nương này không quen chịu tiếng oan!”
Thuở trước, phu quân ta là người xuyên không đến từ hậu thế. Con ta sinh ra lại mang trong mình một siêu thị diệu kỳ, chứa đựng vô vàn trân bảo của thời hiện đại. Nhờ đó, ta được hưởng phúc lộc trời ban, người người tôn sùng, kính ngưỡng tựa như thần tiên giáng thế.
Chưa kể, phu quân ta lại mang tư tưởng hôn nhân tân tiến, tôn trọng ta, một lòng một dạ son sắt, cho ta tự do và bình đẳng – điều mà nữ nhi thời này hằng ao ước. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến các quý phụ trong kinh thành ghen ghét đến đỏ mắt tía tai.
Trái lại, Yến Tiểu Tiểu – kế muội của ta, tuy được gả cho Thế tử tôn quý của Hầu phủ nhưng lại sống trong khuôn phép gò bó, ngột ngạt khôn nguôi. Vì đố kỵ với ta, ả ta đã ra tay tàn độc, dùng tạ đập vỡ đầu ta. Trong lúc hấp hối, ta gắng gượng rút trâm cài, đâm thẳng vào thái dương ả, hai tỷ muội cùng lìa đời.
Trở lại kiếp này, ả ta vội vàng chọn Tề Ứng Cảnh, cười lớn với ta rằng: “Kiếp này, vinh hoa phú quý thuộc về ta rồi!”
Ta thản nhiên nhìn ả, lấy người xuyên không thì ắt sẽ sinh ra đứa con mang siêu thị sao? Ả lầm rồi!
Ngày Bùi Dung Thích đăng cơ, không ít người bị đuổi khỏi cung. Có cung nhân không an phận, có lão nô tuổi cao sức yếu. Ta nhìn viên thái giám, trong lòng dâng lên chút bực bội: “Công công, cả ta cũng phải rời đi sao?”
Thái giám ấy vốn là người quen cũ, nét mặt lộ vẻ khó xử: “Hoàng thượng đã chỉ đích danh Phùng cô cô.”
Ta gật đầu, lặng lẽ thu dọn đồ đạc.
Giữa làn tuyết mỏng, ta ngoảnh đầu nhìn cung tường cao ngất, chợt nhớ Dung Thích năm lên chín từng níu chặt vạt áo ta mà nói: “A tỷ, đừng bao giờ rời xa Dung Thích.”