Yêu Thầm
Điểm thi đại học ra lò!
Tôi được 697, còn oan gia Bùi Chiêu Dã được 713.
Trước khi nộp nguyện vọng, tôi hỏi dò: "Này, tớ đăng ký Thanh Hoa đấy, cậu định đi đâu?"
Cậu lười biếng quay sang, nở nụ cười ranh mãnh: "Cậu bảo ghét tớ cơ mà? Yên tâm, anh đây đi Bắc Đại."
Rồi đến ngày huấn luyện quân sự chung, tôi ngớ người khi thấy Bùi Chiêu Dã mặt lạnh tanh đứng giữa dàn tân sinh viên Thanh Hoa.
Còn tôi thì đang đứng giơ cao tấm biển... Khoa Văn Đại học Bắc Kinh.
Chỉ vì một tấm ảnh chụp chung, tôi và Quý Thừa bất ngờ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.
Trong ảnh, chúng tôi mặc đồng phục trắng xanh, giơ tay tạo dáng chữ V. Phía sau là bảng xếp hạng kỳ thi: Quý Thừa đứng nhất, tôi đứng thứ hai.
Cư dân mạng bình luận:
"Nhìn ánh mắt kia kìa, không có chút tình cảm nào, chỉ thấy quyết tâm học hành đến chết."
Suốt mười năm trời, tôi sống dưới cái bóng của Quý Thừa. Hạng nhất luôn thuộc về cậu ấy, tôi cứ ngỡ mình sẽ mãi là vua về nhì muôn năm.
Ai ngờ bỗng một ngày tôi phát hiện ra mình là nữ phụ ác độc trong một cuốn tiểu thuyết học đường.
Mà nam chính ấy - không ai khác - chính là Quý Thừa.
Nhưng mà thú thật, tôi chẳng buồn tí nào.
Vì tôi biết, thời của mình đã đến!
Mục tiêu của tôi là trở thành số MỘT!
Kết hôn ba năm, Thẩm Trạch Kiêu chưa từng chạm vào tôi.
Tôi khoác lên mình chiếc váy ngủ ren mỏng tang, tự tạo nên những dấu hôn giả. Tôi chụp lại từ góc nhìn của người khác, rồi gửi bức ảnh mình say ngủ cho anh.
"Này anh bạn, cô ấy thơm lắm. Anh nhanh ly hôn đi, nhường cô ấy cho tôi được không?"
Khi đọc được tin nhắn nặc danh này, Thẩm Trạch Kiêu – người chỉ xem tôi là thế thân cho chị gái - hẳn sẽ vừa ghê tởm vừa phẫn nộ, rồi vứt bỏ tôi như thứ rác rưởi.
Tôi tưởng cuối cùng mình cũng được ly hôn...
Tôi và chú của trúc mã kết hôn chớp nhoáng.
Đêm tân hôn, anh dựa cửa nhìn trúc mã ngang nhiên rủ tôi đi chơi.
Rồi anh cất giọng lạnh tanh: "Cháu không coi chú ra gì à?"
Trúc mã đáp tỉnh bơ: "Dù sao chú và cậu ấy cũng chỉ kết hôn theo hợp đồng thôi, có yêu đương gì đâu."
Về sau, anh cho tôi biết thế nào gọi là tình giả thành thật...
Tôi gửi nhầm tin nhắn cho chị gái sang cho sếp, mở miệng đã gọi luôn “cục cưng ơi”.
Bên kia nhắn lại: "...Em chắc chắn muốn gọi anh như vậy à?"
"Dĩ nhiên! Cơ mà gọi là cục cưng hay bé cưng nhỉ?" Hehe, chẳng biết bây giờ chị gái tôi hay cháu trai đang cầm điện thoại.
"...Thế thì cục cưng đi."
"À ra là cục cưng! Cục cưng ơi, thấy em mặc bộ đồ bơi này có xinh không? Phần ngực hơi chật nhỉ?"
Chị gái vẫn chưa trả lời tin nhắn, tôi bỗng nghe đồng nghiệp kinh ngạc thốt lên: “Tổng giám đốc Lục đang bị chảy máu mũi trong văn phòng kìa!”
Trúc mã phá sản, đem tôi đi gán cho thái tử gia Bắc Kinh để trả nợ. Sau này gặp lại trên bàn tiệc, trúc mã bảo tôi tính tình lạnh lùng kiêu ngạo, mong thái tử gia thông cảm.
Thái tử gia nghe xong chỉ cười khẩy: "Thông cảm? Tôi không lên tiếng, cô ấy cũng chẳng dám hé nửa lời."
Cả đám nhao nhao tán dương, khen thái tử gia dạy khéo.
Đúng lúc ấy, tôi đẩy cửa bước vào. Tôi ngồi xuống, anh lau bàn. Tôi liếm môi, anh dâng trà. Tôi nhíu mày, anh khoác áo.
...
Cả đám: "???" Đúng là chẳng cần lên tiếng!
Thái tử gia liếc sang trúc mã đang tái mặt: "Yếu thì thừa nhận đi, bày đặt!"