OE
Tôi, cô chiêu nết na chốn Bắc Kinh, vậy mà lại đính hôn với Giang Yến - cậu ấm nhà họ Giang, một tay chơi có tiếng, ngỗ nghịch lại bất cần. Vì anh, tôi đã làm biết bao nhiêu chuyện trái khoáy, vượt cả khuôn phép.
Anh mê tốc độ, tôi bèn đăng ký học lái xe đua. Anh thích rượu chè, tôi cũng học cách nâng chén rồi uống cạn cả chai.
Anh gây sự, tôi âm thầm thu dọn tàn cuộc. Anh nổi nóng, tôi lại mỉm cười dịu dàng dỗ dành. Thành ra, tôi được người người nhà nhà khen ngợi là một vị hôn thê mẫu mực, ai cũng bảo tôi yêu Giang Yến đến mức say đắm, mù quáng.
Giang Yến cũng nghĩ vậy, cho đến đêm anh mở tiệc tẩy trần cho bạch nguyệt quang vừa từ nước ngoài trở về. Giữa chốn tiệc tùng huyên náo, tôi nhẹ nhàng gỡ bàn tay anh đang siết chặt lấy mình, nghiêm nghị nói: "Giang Yến, hủy hôn đi."
Đêm đó, người ta đồn rằng Giang Yến điên rồi.
Tôi là tiểu công chúa Bắc Kinh, ba năm trời ròng rã, tôi nâng đỡ bạn trai thành Ảnh đế lừng lẫy.
Hôm đó, đứng trên bục nhận giải, người trao cúp chính là mối tình đầu của anh ta.
Tình đầu hỏi: “Giờ này, anh còn điều gì tiếc nuối chưa làm được không?”
Giữa ánh đèn sân khấu sáng rực, bao nhiêu con mắt đổ dồn, anh ta hai tay nâng chiếc cúp vừa nhận, mỉm cười nhìn tình đầu: “Điều anh hứa với em, giờ anh làm được rồi”.
Dưới khán đài, bao nhiêu ánh mắt lại quay sang tôi, xì xào bàn tán.
Cư dân mạng cũng sôi sục, bảo tôi nuôi ong tay áo, nâng đỡ ra một con sói bạc bẽo, vong ân.
Tôi chỉ cười nhạt, rút hết tài nguyên.
Lộ Hoài à, trên đời thiếu gì đàn ông, tôi cần gì phải treo mình trên cành cây cong queo này?
Công ty có phú nhị đại mới tới, vừa lúc mọi người xúm xít quanh cậu ta, thực tập sinh kế bên huých nhẹ vào tay tôi.
“Chị ơi, kể chị nghe chuyện này, thiệt ra em mới là người thừa kế của Tập đoàn Lâm Thị đó.”
Nhìn đầu tóc úp nồi với cặp mắt ngây ngô, tôi bật cười.
“Nói dóc, trừ khi sang cho chị căn nhà.”
Cậu tóc úp nồi im thin thít, quay qua lật đật mở ngăn kéo, lôi ra xấp sổ đỏ dày cộm, rồi ngước lên hỏi tôi với giọng chân thành: “Chị muốn căn nào?”
Tôi rất tốt bụng. Đang làm nhiệm vụ, tôi còn cứu được một con mèo hoang, tiện tay đưa nó đi triệt sản luôn.
Ba năm sau, hệ thống của tôi xách con mèo đồi mồi đến trước mặt tôi.
Hệ thống: “Ký chủ, tôi tìm được nữ chính rồi, còn nam chính đâu? Tôi nhớ đã quăng anh ta trước mặt cô rồi mà.”
Tôi cười gượng gạo: “Cậu thử nghĩ xem, truyện ngôn tình mà thành bách hợp, thì qua kiểm duyệt được chứ?”
Hệ thống: “?”
Hôm ly hôn Chu Cảnh Đường, tôi đang mang bầu được ba tháng. Anh ta một tay cầm tờ giấy ly hôn, tay kia thì ôm cô ánh trăng sáng của đời mình, cười khẩy: “Tống Khinh này, em tưởng bỏ em rồi tôi sống không nổi chắc? Tôi nói cho em biết, đừng hòng!”
Nhìn mặt cô ánh trăng sáng xanh xao, tôi nhẹ nhàng khuyên Chu Cảnh Đường: “Chu Cảnh Đường à, cả đời anh cái gì cũng dễ dàng có được nên chẳng biết quý trọng. Bây giờ vất vả lắm mới quay lại được với mối tình đầu, mong anh được toại nguyện.”
Từ mười sáu đến hai mươi tám tuổi, mười hai năm trời tôi nâng niu chiều chuộng anh ta, giờ thì mệt mỏi lắm rồi.
Để cứu em trai, tôi đã biết bao lần nuốt nước mắt vào trong, gặm nhấm nỗi đau tự trọng bị chà đạp. Cầu xin anh ta, chỉ vì số tiền có thể níu giữ sinh mạng mỏng manh của người thân yêu nhất.
Nhưng đáp lại, chỉ là một câu nói sắc lạnh như dao cứa, như ngàn mũi kim đâm vào tim: "Cô không xứng."
Định mệnh trớ trêu lại một lần nữa đẩy hai người đến gần nhau, bởi một chiếc nhẫn thất lạc từ nhiều năm trước. Chiếc nhẫn nhỏ bé ấy, giống như mảnh ghép còn thiếu, khiến bức tranh quá khứ dần hiện rõ, và anh ta, bất ngờ nhận ra, tôi chính là cô gái năm xưa đã cứu anh ta.
Vào năm thứ ba sau khi ta đính hôn với thế tử Tuyên Bình Hầu, thứ muội nuôi nấng ở điền trang được đón về.
Hắn gặp nàng ta bèn khăng khăng muốn đổi người hứa hôn.
Thứ muội nói sẽ cướp đi danh vị thế tử phi. Nhưng nàng ta không ngờ rằng ta sẽ chắp tay dâng lên.
Chỉ vì ta biết hắn là hàng giả, vài tháng sau thế tử chân chính sẽ trở về.