Ngôn Tình
Tuyết phủ trắng xóa cả làng. Tôi ra đuổi gà, chân trượt, thế nào lại ngã tới tận cửa nhà trúc mã mà tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu.
"Này, không phải cậu nói nếu năm nay cả hai đứa mình đều ế thì sẽ dắt nhau về ăn Tết cùng gia đình sao?"
Cậu ta ngớ người ra: "Tôi... tôi dắt bạn gái về rồi."
Nghe xong, trong lòng tôi cứ như có cái gì vỡ tan ra, nhói buốt.
Tối đến, tôi gọi cho sếp. "Anh có thể giả làm bạn trai, về quê ăn Tết với tôi được không?"
Lệ Bắc Thần: "Ừ, tiện đường."
Thế là anh bay cả đêm, chuyển sang tàu cao tốc, rồi lại xe khách, cuối cùng là xe lừa mới đến được trấn trên.
"Fendy, tôi đây."
Tôi lí nhí: "Đợi tôi chút, tôi nhờ thím Ba chạy xe ba gác ra đón anh. À, khi nào ở trong làng thì gọi tôi là Lưu Phân Đệ nhé."
Mẹ tôi, bồ nhí an phận nhất cái Hải Thị này, đã dạy tôi từ tấm bé: "Phận con riêng, sống cúi mặt, đừng mơ tưởng gì đến của cải của chị gái."
Nghe theo lời dạy ấy, tôi ngậm đắng nuốt cay nhìn người mình yêu thương trở thành của chị, càng không dám nghĩ đến gia sản, cuối cùng bị đẩy cho lão già tàn nhẫn. Cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, tôi mới biết mình chính là thiên kim thật.
Trời cao cho tôi sống lại. Lần này, tôi sẽ không cam chịu số phận nữa.
Tôi leo lên giường của bạn trai chị gái, người đàn ông cao ngạo lạnh lùng. Hãy chờ xem, tôi sẽ khiến bọn họ phải trả giá!
Duyên nợ của tôi và Cố Bắc Thần, bắt đầu từ thuở bé thơ.
Bảy tuổi, tôi liều mình cứu anh ta khỏi bọn bắt cóc, đánh đổi bằng giọng nói ngọng nghịu suốt bao năm. Vậy mà anh ta, cùng đám bạn bè, nhẫn tâm cười cợt, dè bỉu tôi.
"Ai thèm lấy đứa nói lắp!"
"Hôn ước trẻ con, vứt!"
Tôi âm thầm rút lui khỏi thế giới của Cố Bắc Thần, chuyên tâm học hành, thi đỗ vào ngành y hàng không, trở thành bông hoa sáng nhất nơi ấy. Ấy vậy mà anh ta vẫn không buông tha, buông lời cay nghiệt: "Đứa nói lắp thì làm được trò trống gì?"
Cho đến một ngày, video quảng bá tôi quay cùng chàng phi công điển trai nhất hãng hàng không gây sốt khắp mạng xã hội. Trong video, tôi tự tin, rạng rỡ, giọng nói lưu loát. Bên cạnh tôi là anh, ánh mắt chan chứa yêu thương, trìu mến.
Tối hôm đó, tôi đăng ảnh chụp chung với anh, công khai: "Đã ở bên chàng trai mình thầm thương từ năm 17 tuổi".
Lần này, đến lượt Cố Bắc Thần như ngồi trên đống lửa: "Thẩm Thính Hạ, đừng quên chúng ta có hôn ước".
Đáp lại anh ta là giọng cười trầm ấm của người đàn ông bên cạnh tôi: "Hôn ước thì đã sao? Anh hối hận à? Gọi điện cho bạn gái tôi lúc nửa đêm, anh không sao chứ?"
Tôi diện nguyên bộ đồ ngủ đi xem mắt, đến nơi thì choáng váng. Anh chàng đối tượng xem mắt bảnh bao trong bộ vest nhìn là biết xịn, tay đeo đồng hồ chắc đủ tiền mua cả căn nhà.
Tôi cuống quýt kéo bộ đồ ngủ nhăn nhúm, lí nhí hỏi: "Anh làm ở đâu vậy?"
Anh đáp tên một công ty.
Tôi lại hỏi tiếp: "Anh đi xe gì thế?"
"Hôm nay anh lái Maybach." Anh thản nhiên trả lời.
"Nhà cửa thì sao ạ?"
"Một căn hộ to ở trung tâm, thêm một căn biệt thự ngoại ô nữa, hợp pháp hết."
Tôi vội vàng xua tay: "Ôi trời ơi, anh đẹp trai, em không với tới được đâu, anh đi đi!"
Anh bật cười: "Em không ưng ngoại hình của anh à?"
Tôi liếc nhìn gương mặt đẹp trai như Ngô Ngạn Tổ, lắp bắp: "Không, ý em là anh không sợ em làm hỏng gen trội của anh sao?"
Ảnh đế Bùi Dao Châu từ ngày debut đến giờ lúc nào cũng đeo một cái dây chuyền nhựa nhìn hơi bị kém sang trên người. Thiên hạ đồn rằng đó là kỷ vật tình đầu dang dở của anh. Ai dè đâu, tôi đăng lên Weibo một cái y chang!
Thế là cư dân mạng được phen xúm vào mắng tôi là ăn theo để nổi tiếng. Cay cú quá, tôi đành lên tiếng thanh minh: "Cái dây chuyền này là quà của bạn trai ngu ngốc hồi cấp hai tặng, anh ta còn lừa tôi là đang quay phim ở trường quay và sẽ trở thành ảnh đế!"
Tối hôm đó, anh đăng ảnh chiếc cúp ảnh đế, kèm theo dòng trạng thái: "Cái dây chuyền tôi đeo mười năm nay là quà bạn gái mạng hồi cấp hai tặng. Em ấy... đã mất vì ung thư. Em ấy là mối tình đầu của tôi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. À mà, có tin vui là em ấy chưa chết, vừa rồi còn mắng tôi ngu ngốc."
Tôi là một củ nhân sâm, mới đây thôi, con tôi bị ai đó rinh đi mất!
Thế là tôi lần theo mùi hương quen thuộc, tìm được đến một người đàn ông cao to. Trời ơi, người anh nồng nặc mùi con tôi, rõ ràng là thủ phạm rồi!
Tôi quyết định bí mật bám theo anh, ai ngờ bị phát hiện.
Anh nói với tôi rằng, tuy anh không ăn trộm con tôi, nhưng anh có thể làm tôi có con.
Chia tay bạn trai rồi.
Ngồi trong xe chồng mà trong lòng ngổn ngang trăm mối, nước mắt cứ chực trào ra nhưng lại cố nuốt ngược vào trong.
Nghĩ lại thấy đời người cũng lắm lúc trớ trêu. Hồi đi học thì yêu đương giấu bố giấu mẹ, bây giờ lấy nhau rồi, yêu đương lại giấu chồng. Cả một đời toàn những tiếc nuối.
Chu Khởi Hoài và tôi đính ước từ thuở bé, nhưng anh ta chưa từng muốn cưới.
Anh ta từng buông lời cay đắng với bè bạn: "Đời nào tôi cưới một người câm?"
Ngay cả khi tôi gặp nạn, ngọn lửa bủa vây, anh ta vẫn dập cuộc gọi kêu cứu của tôi để chạy đến bên bạch nguyệt quang.
Thế nên tôi chọn giả chết, biến mất khỏi cuộc đời anh ta.
Khi gặp lại, tôi ngồi bên ghế phụ siêu xe của công tử nhà họ Kỳ, người nổi tiếng bất cần nhất thủ đô. Trong xe, tôi thốt ra một từ, rõ ràng rành mạch: "Thích".
Chu Khởi Hoài, kẻ luôn xem thường tôi, bỗng đỏ mắt, mất hết bình tĩnh: "Em ở bên anh ta, chỉ để trêu tức anh thôi đúng không?"
Bàn tay người đàn ông bên cạnh khẽ lướt qua môi tôi, như một tuyên ngôn chủ quyền: "Đã đóng dấu rồi, còn gì chưa rõ?"
Sau khi chiến tranh lạnh với Chu Kiêu, tôi định soạn tin nhắn làm lành thì bỗng dưng mấy dòng bình luận hiện lên:
“Lại nữa rồi, nam chính lại bị đám bạn xúi bậy đi chiến tranh lạnh với nữ chính, ngu dốt hết chỗ nói.”
“Nam chính rời khỏi ô bảo vệ của anh em, mới phát hiện bên ngoài chẳng hề mưa, cười xỉu.”
“Cứ tiếp tục như vậy đi, chia tay thật với nữ chính thì đám bạn kia lập tức tranh nhau xếp hàng được yêu thôi.”
“Nữ chính ơi, nhìn anh bạn thân ghét cô nhất của nam chính kìa, cô chỉ cần cười với anh ta thôi là anh ta sẵn sàng bán mạng vì cô đấy.”
Tôi giật mình, đọc bình luận mà nửa tin nửa ngờ, rồi đăng bài: “Chia tay vui vẻ.”
Ngay lập tức, bài đăng của tôi nổ like.
Trúc mã phá sản, đem tôi đi gán cho thái tử gia Bắc Kinh để trả nợ. Sau này gặp lại trên bàn tiệc, trúc mã bảo tôi tính tình lạnh lùng kiêu ngạo, mong thái tử gia thông cảm.
Thái tử gia nghe xong chỉ cười khẩy: "Thông cảm? Tôi không lên tiếng, cô ấy cũng chẳng dám hé nửa lời."
Cả đám nhao nhao tán dương, khen thái tử gia dạy khéo.
Đúng lúc ấy, tôi đẩy cửa bước vào. Tôi ngồi xuống, anh lau bàn. Tôi liếm môi, anh dâng trà. Tôi nhíu mày, anh khoác áo.
...
Cả đám: "???" Đúng là chẳng cần lên tiếng!
Thái tử gia liếc sang trúc mã đang tái mặt: "Yếu thì thừa nhận đi, bày đặt!"
Sau khi mất trí nhớ, tôi nhầm tưởng đối thủ một mất một còn là chồng mình, còn dọn về sống chung với anh.
Đến ngày trí nhớ tôi quay về, tôi đang làm nũng, níu áo anh đòi hôn.
Ký ức như thác lũ ùa về, tôi đứng hình.
Đang định bỏ trốn thì người mặt lạnh như tiền ấy nhíu mày, cúi xuống hôn tôi cái chụt.
Rồi anh còn nói, giọng điệu bất lực: "Giờ thì ngoan ngoãn ở nhà được chưa?"
Năm thứ ba được trùm phản diện bao nuôi, anh bỗng dưng rớt đài, suốt ngày nói bóng gió muốn “đi”.
Tôi giả vờ không hiểu.
Cứ mỗi ngày về nhà là diễn một màn sướt mướt: “Chồng ơi, hôm nay em đi xin việc ở quán trà sữa, đợi dài cổ mà không ai thèm ngó, đành phải mua một cốc rồi lủi thủi đi về.”
Anh nhắn tin ẩn ý muốn “đi”, tôi liền cắt ngang: "Chờ em về đã anh ơi. Mới có người cà khịa em, em lén giơ ngón giữa cái đã."
Nửa năm sau, phản diện vực dậy, leo lên lại đỉnh cao.
Khi được hỏi bí quyết, anh cười bảo: “Vợ tôi rất nhát, tôi lo nếu tôi đi rồi thì cô ấy sẽ bị bắt nạt.”
Bạch nguyệt quang của Lục Thời Ngạn sinh cho anh ta một đứa con trai rồi biến mất.
Để con có mẹ, anh ta tìm đến tôi. Bởi tôi có nét hao hao bạch nguyệt quang của anh ta.
Ba năm, tôi lặng lẽ làm cái bóng của hai bố con họ. Hiền lành, chu đáo, thấu hiểu, và luôn giữ được sự điềm tĩnh.
Rồi một hôm, tôi đi đón con anh ta tan học. Thằng bé nói với bạn: “Dì ấy là bảo mẫu của tớ. Mẹ tớ sắp về rồi.”
Nghe câu nói ấy, lòng tôi nhẹ bẫng. Về đi. Về để tôi cầm tiền rồi cuốn gói ra đi.
Thuở trước, phu quân ta là người xuyên không đến từ hậu thế. Con ta sinh ra lại mang trong mình một siêu thị diệu kỳ, chứa đựng vô vàn trân bảo của thời hiện đại. Nhờ đó, ta được hưởng phúc lộc trời ban, người người tôn sùng, kính ngưỡng tựa như thần tiên giáng thế.
Chưa kể, phu quân ta lại mang tư tưởng hôn nhân tân tiến, tôn trọng ta, một lòng một dạ son sắt, cho ta tự do và bình đẳng - điều mà nữ nhi thời này hằng ao ước. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến các quý phụ trong kinh thành ghen ghét đến đỏ mắt tía tai.
Trái lại, Yến Tiểu Tiểu - kế muội của ta, tuy được gả cho Thế tử tôn quý của Hầu phủ nhưng lại sống trong khuôn phép gò bó, ngột ngạt khôn nguôi. Vì đố kỵ với ta, ả ta đã ra tay tàn độc, dùng tạ đập vỡ đầu ta. Trong lúc hấp hối, ta gắng gượng rút trâm cài, đâm thẳng vào thái dương ả, hai tỷ muội cùng lìa đời.
Trở lại kiếp này, ả ta vội vàng chọn Tề Ứng Cảnh, cười lớn với ta rằng: "Kiếp này, vinh hoa phú quý thuộc về ta rồi!"
Ta thản nhiên nhìn ả, lấy người xuyên không thì ắt sẽ sinh ra đứa con mang siêu thị sao? Ả lầm rồi!
Mười năm viết truyện người lớn, tôi bỗng xuyên vào truyện cổ đại trong sáng.
Không sao, tôi sẽ dùng thực lực để đưa quyển truyện này lên web hồng.
Hoàng đế với Nhiếp chính vương đi săn chung? Play dã ngoại, viết ngay!
Đêm hôm Hoàng đế triệu Nhiếp chính vương vào cung? Hẹn hò cung đình, triển luôn!
"Hắn bóp cổ y, ấn mạnh xuống long ỷ."
"Những vết bầm tím hiện rõ trên làn da trắng bệch của Nhiếp chính vương, nhưng Hoàng đế trẻ tuổi vẫn chưa thỏa mãn."
Tôi đang viết hăng say, mặt mày nhăn nhó diễn tả cảm xúc, thì Nhiếp chính vương đạp cửa xông vào.
Ngày Bùi Dung Thích đăng cơ, không ít người bị đuổi khỏi cung. Có cung nhân không an phận, có lão nô tuổi cao sức yếu. Ta nhìn viên thái giám, trong lòng dâng lên chút bực bội: "Công công, cả ta cũng phải rời đi sao?"
Thái giám ấy vốn là người quen cũ, nét mặt lộ vẻ khó xử: "Hoàng thượng đã chỉ đích danh Phùng cô cô."
Ta gật đầu, lặng lẽ thu dọn đồ đạc.
Giữa làn tuyết mỏng, ta ngoảnh đầu nhìn cung tường cao ngất, chợt nhớ Dung Thích năm lên chín từng níu chặt vạt áo ta mà nói: "A tỷ, đừng bao giờ rời xa Dung Thích."