Ngôn Tình
Tôi, cô chiêu nết na chốn Bắc Kinh, vậy mà lại đính hôn với Giang Yến - cậu ấm nhà họ Giang, một tay chơi có tiếng, ngỗ nghịch lại bất cần. Vì anh, tôi đã làm biết bao nhiêu chuyện trái khoáy, vượt cả khuôn phép.
Anh mê tốc độ, tôi bèn đăng ký học lái xe đua. Anh thích rượu chè, tôi cũng học cách nâng chén rồi uống cạn cả chai.
Anh gây sự, tôi âm thầm thu dọn tàn cuộc. Anh nổi nóng, tôi lại mỉm cười dịu dàng dỗ dành. Thành ra, tôi được người người nhà nhà khen ngợi là một vị hôn thê mẫu mực, ai cũng bảo tôi yêu Giang Yến đến mức say đắm, mù quáng.
Giang Yến cũng nghĩ vậy, cho đến đêm anh mở tiệc tẩy trần cho bạch nguyệt quang vừa từ nước ngoài trở về. Giữa chốn tiệc tùng huyên náo, tôi nhẹ nhàng gỡ bàn tay anh đang siết chặt lấy mình, nghiêm nghị nói: "Giang Yến, hủy hôn đi."
Đêm đó, người ta đồn rằng Giang Yến điên rồi.
Quái đàm quy tắc phủ xuống thế giới, mỗi lần xuất hiện là lại cướp đi biết bao mạng người. Muốn sống thì chỉ có cách duy nhất là chiến thắng nó. Mười năm trôi qua kể từ ngày quái đàm quy tắc giáng xuống, Hiệp hội nghiên cứu quái đàm liên hợp toàn cầu tổng kết được mớ quy tắc chung.
Sách quy tắc chung của quái đàm:
1. Đừng có mà quên mình là ai trong quái đàm. Nhớ kỹ, mình là người, hai mắt, một mũi, một miệng, thế thôi.
2. Thời gian, phải bám víu lấy nó, đừng để nó trôi tuột khỏi tầm tay. Mất khái niệm thời gian cũng đồng nghĩa với việc lạc lối vĩnh viễn.
3. Quy tắc, cứ tìm đi, càng nhiều càng tốt. Nhưng mà nhớ nhé, đừng có tin sái cổ vào bất cứ điều gì.
4. Càng biết nhiều quy tắc, "Đấng" lại càng dòm ngó.
5. Đừng để đầu óc mình rỗng tuếch. Phải suy nghĩ, phải tư duy.
6. Cứ diễn đi, diễn cho tròn vai. Trong quái đàm, biết đâu được mình sẽ trở thành cái giống gì.
Tô Dung, xuyên không đến thế giới này, lại vớ được cái máy dò ô nhiễm. Thứ này giúp cô phân biệt được quy tắc nào đã bị "Đấng" nhúng tay vào. Lật giở cuốn sách mà ai mới vào cũng phải đọc, cô lạnh sống lưng khi thấy những dòng chữ đỏ như máu, dấu hiệu của sự ô nhiễm.
Tô Dung: “Trời ạ, thế giới này đúng là sắp tiêu đời thật rồi!”
Lịch sử trò chuyện WeChat của tôi bị phanh phui, hình tượng si tình sụp đổ tan tành.
Cư dân mạng xôn xao bàn tán, họ phát hiện ra bề ngoài tôi mê Ảnh Đế như điếu đổ mà anh chẳng thèm đoái hoài. Nhưng sau lưng, tôi lại lén lút cặp kè với mười anh chàng khác.
Chưa hết, tôi còn lập một nhóm chat mười một người, đặt tên là "Vân Chiêu và những chàng trai của cô".
Cư dân mạng vừa ghen tị vừa tức anh ách: "Nhỏ này số hưởng ghê! Sướng như tiên!"
Họ còn năn nỉ tôi viết sách chia sẻ bí kíp cưa trai nữa.
Tối đó, Ảnh Đế, người bình thường điềm tĩnh như cục bột, bỗng nhiên nhắn tin WeChat cho tôi, giọng điệu chất vấn: "Em nói em yêu anh muốn chết là như vậy đó hả?"
Chưa kịp hoàn hồn thì Thái Tử Gia, với ảnh đại diện chú chó husky, đã lên tiếng bênh vực tôi trên mạng: "Ai nói Vân Chiêu không chung tình chứ? Chị chung tình lắm! Nếu các bạn biết mười người trong nhóm chat đó đều là nick phụ của tôi hết thì các bạn sẽ thấy tôi mới là người may mắn. (✿◡‿◡)"
Để thoát khỏi bàn tay của bọn buôn người, thiếu nữ xinh đẹp phải trói buộc đời mình với một thiếu niên xa lạ, tàn độc.
Anh có được cô, nhưng lại chẳng biết làm sao để giữ cô ở lại, trọn vẹn trong thế giới của riêng anh. Ban đầu chỉ là một kẻ điên, giờ đây, vì cô, anh trở nên ngốc nghếch.
Hôm biết Thiệu Xuyên ngoại tình, Tư Cẩn trút bỏ lớp áo cuối cùng trước mặt Lục Phóng Tranh.
"Sao anh lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc em tơi tả thế này?"
Họ chia nhau điếu thuốc, khoảnh khắc tĩnh lặng, anh hỏi: "Anh là gì của em?"
Là Adam lén lút nếm trái cấm, chạy dọc hành lang lâu đài hun hút trong đêm cùng cô. Cô không muốn anh lộ ra ánh sáng.
"Lover." Cô đáp, ngắn gọn, như thể không còn từ nào thích hợp hơn.
Thế rồi, Lục Phóng Tranh, Tổng Giám đốc Hillsborough Group, bắt đầu những chuyến bay vượt Đại Tây Dương, qua lại giữa Trung Quốc và Anh, bất chấp tám tiếng lệch múi giờ, chỉ để gặp người tình bí mật.
——
Rồi lại một lần, Tư Cẩn trốn khỏi tòa lâu đài ở Anh, anh đuổi theo cô đến tận văn phòng.
Giữa thanh thiên bạch nhật, Tổng Giám đốc cao ngạo, cấm dục ấy tháo cà vạt, nhét vào môi cô.
"Em chỉ làm những gì em thấy vui vẻ với anh thôi, Lục Phóng Tranh." Cô rực rỡ như đóa hồng Anh tháng Năm, cuốn hờ cà vạt quanh cổ tay, thấm mồ hôi trên trán anh. "Có những chuyện đâu thể miễn cưỡng."
Vô tình, nhưng vẫn khiến người ta rung động. Anh hỏi: "Nếu anh nhất quyết miễn cưỡng thì sao?"
Câu chuyện về một cô gái đàng hoàng lạc vào vai nữ phụ ác độc trong một cuốn tiểu thuyết. Nhưng cô chẳng hay biết gì, còn mơ về những ngày sống yên ổn.
——
Tô Nhuế cứ ngỡ mình xuyên không, ai dè lại rơi vào một cuốn tiểu thuyết.
Cứ tưởng mình là bạch phú mỹ, hóa ra chỉ là nữ phụ mờ nhạt.
Tưởng đã tìm được người tử tế để kết hôn, nào ngờ lại vớ ngay nam chính.
Tám mươi chương rồi, giờ mới ngộ ra thân phận nữ phụ của mình.
Cả thế giới mộng mơ như phim, chỉ riêng cô là sống thực?!
Nam thần nghèo của trường, người tôi bao nuôi, lại chẳng mảy may thích tôi. Hôn thôi cũng thu thêm phí.
Rồi nhà tôi phá sản. Tôi dè dặt thăm dò:
"Tạ Úc Khâm, số tiền hôn anh thu thêm chắc cũng đủ cho em bao nuôi thêm một mẫu nam rồi đấy."
"Hay là... giảm giá chút đỉnh được không?"
Anh cười giễu cợt, từ chối, rồi anh hôn tôi, một nụ hôn dài, hút cạn những đồng tiền cuối cùng tôi có.
Hy vọng lụi tàn. Hóa ra, thứ anh thật sự khao khát chỉ là tiền của tôi.
Tổng giám đốc đặt cái thẻ đen tuyền, viền vàng chóe lên mặt bàn, cười nửa miệng nhìn cô: "Thẻ của tôi đó, trăm tệ đấy, tiêu pha cho dè sẻn vào."
Tiếng chuông giao thừa vừa dứt, chồng tôi bỗng nói: "Chín năm cô ấy đợi, năm thứ mười này, anh không thể phụ cô ấy..."
Tôi nuốt viên kẹo bơ: "Thang Ngọc, phải không?"
Anh ta im lặng. Nhưng tôi đã thấy chiếc nhẫn kim cương mà anh ta giấu kín.
Tôi gọi điện: "Sư huynh, em đồng ý tham gia thí nghiệm, quay lại mười năm trước."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc. "Thất bại, em sẽ chết."
Nhưng nếu không tham gia, tôi cũng chẳng sống được lâu…