Huyền Huyễn
Công chúa để mắt đến phu quân ta. Chàng khéo léo thoái thác, viện cớ gia thất vẹn toàn.
Nào ngờ hôm sau, thủ cấp ta đã nằm dưới chân chàng.
"Giờ thì, chàng không còn gia thất rồi."
Chàng không rơi lệ, chỉ lặng lẽ ôm lấy đầu ta, bước lên xe ngựa của công chúa.
Công chúa nào hay, người nàng ta vừa đoạt được, lại chính là bí thuật sư đáng sợ nhất Trung Nguyên.
Bảy năm sau ngày kết hôn, tôi phát hiện chồng mình có người khác.
Mang trong mình đứa con bé bỏng, tôi quyết định đến tận nơi để xem người phụ nữ kia là ai.
Cánh cửa bật mở, trên sàn nhà là một đống quần áo nằm ngổn ngang cùng hai bộ da người.
Một bộ là của phụ nữ.
Và một bộ, là của chồng tôi.
Tôi chỉ định đến bắt gian.
Vậy mà giờ đây, nỗi sợ hãi dâng trào khiến tôi ngỡ như đứa bé trong bụng cũng muốn chui ra ngoài!
Đêm đầu tiên đặt chân đến thế giới này, phản diện đã leo lên giường tôi.
"Xin chủ nhân thương xót." Hắn cúi đầu, hàng mi dài khép hờ, chậm rãi cởi bỏ thắt lưng. Dưới ánh nhìn kinh ngạc của tôi, hắn cởi bỏ từng lớp y phục.
"Chủ nhân." Đuôi hồ ly quấn lấy đùi tôi, ngay cả qua lớp váy lụa mỏng manh vẫn cảm nhận được hơi ấm lan tỏa.
Hương thơm thoang thoảng, bầu không khí trở nên mập mờ.
Nhưng đây là phản diện! Không thể chạm vào! Chạm vào là chết!
Tôi nghĩ đến những chuyện buồn tủi đã trải qua, lệ nóng tràn mi. Gạt cái đuôi hồ ly đang quấn quýt, tôi tự tay mặc lại y phục cho hắn, nghiêm nghị nói: "Giang Úc, không cần phải thế, ta sẽ cứu muội muội của ngươi."
Sau khi nhặt được Ma Tôn, ta bèn ép hắn bái sư, còn cấy vào người hắn bí thuật đọc tâm. Nghĩ bụng, hễ nhóc này dám manh nha ý nghĩ xấu xa gì là ta dập tắt ngay!
Ấy thế mà một hôm, Ma Tôn nhà ta cứ nhìn chằm chằm con thỏ, trong lòng lại nghĩ: "Chậc, tay không thế này thì chán chết, bóp nát cổ nó cho vui!"
Ta nghe được, hốt hoảng chộp lấy tay hắn.
Bây giờ thì hết rảnh tay rồi nhé!
Ma Tôn ngoan ngoãn cúi đầu, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: "Đêm qua nằm mơ, sư phụ còn dùng đôi tay này mà cào ta mấy vệt trên lưng đây này..."
Trời đất ơi, cái tên đệ tử hư hỏng này!
Tôi là một củ nhân sâm, mới đây thôi, con tôi bị ai đó rinh đi mất!
Thế là tôi lần theo mùi hương quen thuộc, tìm được đến một người đàn ông cao to. Trời ơi, người anh nồng nặc mùi con tôi, rõ ràng là thủ phạm rồi!
Tôi quyết định bí mật bám theo anh, ai ngờ bị phát hiện.
Anh nói với tôi rằng, tuy anh không ăn trộm con tôi, nhưng anh có thể làm tôi có con.
Tôi rất tốt bụng. Đang làm nhiệm vụ, tôi còn cứu được một con mèo hoang, tiện tay đưa nó đi triệt sản luôn.
Ba năm sau, hệ thống của tôi xách con mèo đồi mồi đến trước mặt tôi.
Hệ thống: “Ký chủ, tôi tìm được nữ chính rồi, còn nam chính đâu? Tôi nhớ đã quăng anh ta trước mặt cô rồi mà.”
Tôi cười gượng gạo: “Cậu thử nghĩ xem, truyện ngôn tình mà thành bách hợp, thì qua kiểm duyệt được chứ?”
Hệ thống: “?”
Ta hành nghề bà đỡ cũng ngót nghét mấy chục năm rồi, gặp qua kẻ van xin giữ lại giọt máu, cũng chứng kiến người vừa sinh xong đã muốn đoạn tuyệt hồng trần cho cốt nhục.
Thế nhưng hôm nay, tân nương còn đang gào thét thảm thiết trong phòng, mà mẹ chồng của nàng – phu nhân nhà họ Dương - lại nắm chặt tay ta, đặt vào đó chút bạc vụn.
"Quý nhân đừng sầu lo, bà già này nhất định dốc hết sức mình để mẹ con họ bình an."
Ta lén ước chừng, cũng được hai ba lượng, khóe môi bất giác nở nụ cười.
"A Di Đà Phật, nữ nhân sinh nở, ví như bước qua Quỷ Môn Quan. Sơ sẩy chút thôi, một xác hai mạng cũng là chuyện thường tình."
Phu nhân mân mê chuỗi Phật châu trong tay, nói đoạn liền siết chặt tay ta. Ta ngẩn người, ngước nhìn, thấy được dưới vẻ điềm tĩnh của bà ta, ẩn giấu sát khí lạnh lẽo.