Hào Môn Thế Gia
Để cứu em trai, tôi đã biết bao lần nuốt nước mắt vào trong, gặm nhấm nỗi đau tự trọng bị chà đạp. Cầu xin anh ta, chỉ vì số tiền có thể níu giữ sinh mạng mỏng manh của người thân yêu nhất.
Nhưng đáp lại, chỉ là một câu nói sắc lạnh như dao cứa, như ngàn mũi kim đâm vào tim: "Cô không xứng."
Định mệnh trớ trêu lại một lần nữa đẩy hai người đến gần nhau, bởi một chiếc nhẫn thất lạc từ nhiều năm trước. Chiếc nhẫn nhỏ bé ấy, giống như mảnh ghép còn thiếu, khiến bức tranh quá khứ dần hiện rõ, và anh ta, bất ngờ nhận ra, tôi chính là cô gái năm xưa đã cứu anh ta.
Chia tay bạn trai rồi.
Ngồi trong xe chồng mà trong lòng ngổn ngang trăm mối, nước mắt cứ chực trào ra nhưng lại cố nuốt ngược vào trong.
Nghĩ lại thấy đời người cũng lắm lúc trớ trêu. Hồi đi học thì yêu đương giấu bố giấu mẹ, bây giờ lấy nhau rồi, yêu đương lại giấu chồng. Cả một đời toàn những tiếc nuối.
Sau khi tỏ tình với Chu Diễn bị từ chối, anh nói với tôi rằng chúng tôi có thể làm bạn.
"Làm bạn thì hôn một cái được không?"
Chu Diễn nhìn tôi, yết hầu chuyển động: "Không phải là không thể."
Tôi gật đầu, rồi lại sững người, vô thức giơ tay nhéo má anh đang nghiêng sang, chỉ vào chiếc bàn bừa bộn: "Ý em là dọn sạch* bàn đi."
(*) Từ “hôn” và “dọn” có phát âm na ná nhau trong tiếng Trung.
Tôi gả cho Trương Ngạn Kiều, một ông trùm Hồng Kông cao ngạo, lạnh lùng. Sau khi cưới, những lúc gần gũi, anh luôn là người nắm quyền chủ động.
Cho đến đêm trước khi ly hôn, lần đầu tiên tôi chủ động khiêu khích. Lúc bị tôi đẩy ngã, anh hơi bất ngờ, rồi lại mỉm cười dung túng: "Hóa ra... mợ Trương thích thế này."
Sau ly hôn, tôi nghe nói anh sắp cưới một cô chiêu danh giá khác. Tôi cũng dần buông bỏ chấp niệm trong lòng, nhận lời cầu hôn của người vẫn luôn theo đuổi mình.
Đêm tân hôn, Trương Ngạn Kiều đột ngột xuất hiện. Anh ngồi im, giọng nói bình thản đến mức đáng sợ:
"Thẩm Từ, có phải tại anh không đủ chiều em?"
"Hay là, những lời em nói yêu anh, từ đầu đến cuối đều là giả dối?"
Tôi, một sinh viên nghèo, mang trong mình lòng biết ơn sâu nặng với gia đình Yến Hứa vì đã chắp cánh ước mơ đại học cho tôi. Vừa đặt chân vào trường, tôi vội vàng tìm Yến Hứa để nói lời cảm ơn, nào ngờ anh ta lại khinh thường hoàn cảnh của tôi.
Hôm ấy, anh ta hất mặt về phía chàng trai đứng cạnh, thản nhiên nói: "Nhầm người rồi, đây mới là Yến Hứa."
Ngây ngô tin là thật, tôi cứ ngỡ anh chàng ấy là Yến Hứa mà gửi lời cảm ơn chân thành.
Một tháng sau, Yến Hứa bất ngờ tìm đến, buông lời đề nghị: "Làm bạn gái anh, coi như là trả ơn đi."
Người đáp lại anh ta là anh bạn nọ: "Hoan Hoan trả ơn xong rồi."
"Bao giờ, sao tao không biết?"
"Vừa xong, kêu khàn cả giọng rồi, nghe hay chết đi được."