Gương Vỡ Không Lành
Sau khi chiến tranh lạnh với Chu Kiêu, tôi định soạn tin nhắn làm lành thì bỗng dưng mấy dòng bình luận hiện lên:
“Lại nữa rồi, nam chính lại bị đám bạn xúi bậy đi chiến tranh lạnh với nữ chính, ngu dốt hết chỗ nói.”
“Nam chính rời khỏi ô bảo vệ của anh em, mới phát hiện bên ngoài chẳng hề mưa, cười xỉu.”
“Cứ tiếp tục như vậy đi, chia tay thật với nữ chính thì đám bạn kia lập tức tranh nhau xếp hàng được yêu thôi.”
“Nữ chính ơi, nhìn anh bạn thân ghét cô nhất của nam chính kìa, cô chỉ cần cười với anh ta thôi là anh ta sẵn sàng bán mạng vì cô đấy.”
Tôi giật mình, đọc bình luận mà nửa tin nửa ngờ, rồi đăng bài: “Chia tay vui vẻ.”
Ngay lập tức, bài đăng của tôi nổ like.
Trúc mã phá sản, đem tôi đi gán cho thái tử gia Bắc Kinh để trả nợ. Sau này gặp lại trên bàn tiệc, trúc mã bảo tôi tính tình lạnh lùng kiêu ngạo, mong thái tử gia thông cảm.
Thái tử gia nghe xong chỉ cười khẩy: “Thông cảm? Tôi không lên tiếng, cô ấy cũng chẳng dám hé nửa lời.”
Cả đám nhao nhao tán dương, khen thái tử gia dạy khéo.
Đúng lúc ấy, tôi đẩy cửa bước vào. Tôi ngồi xuống, anh lau bàn. Tôi liếm môi, anh dâng trà. Tôi nhíu mày, anh khoác áo.
…
Cả đám: “???” Đúng là chẳng cần lên tiếng!
Thái tử gia liếc sang trúc mã đang tái mặt: “Yếu thì thừa nhận đi, bày đặt!”
Ngày Bùi Dung Thích đăng cơ, không ít người bị đuổi khỏi cung. Có cung nhân không an phận, có lão nô tuổi cao sức yếu. Ta nhìn viên thái giám, trong lòng dâng lên chút bực bội: “Công công, cả ta cũng phải rời đi sao?”
Thái giám ấy vốn là người quen cũ, nét mặt lộ vẻ khó xử: “Hoàng thượng đã chỉ đích danh Phùng cô cô.”
Ta gật đầu, lặng lẽ thu dọn đồ đạc.
Giữa làn tuyết mỏng, ta ngoảnh đầu nhìn cung tường cao ngất, chợt nhớ Dung Thích năm lên chín từng níu chặt vạt áo ta mà nói: “A tỷ, đừng bao giờ rời xa Dung Thích.”