Cung Đình Hầu Tước
Độc đã ngấm vào tận xương tủy, vậy mà ngày ngày vẫn phải hầu Hoàng thượng tuyển tú. Ta nhìn những giai nhân da trắng nõn nà, chân dài eo thon, chỉ âm thầm dặn Ngự Thiện Phòng thêm món bổ thận cho Hoàng thượng.
Trúc mã là cành vàng lá ngọc, là nhi tử độc nhất của trưởng công chúa, tính tình thanh tao như hoa cúc, chẳng màng danh lợi. Ấy vậy mà, bỗng dưng có kẻ tung tin đồn nhảm, vu oan y mê Long Dương (*), hủy hoại thanh danh trong sạch. Y chỉ thản nhiên cười: "Trăm miệng thì khó cãi, thôi đành mặc người ta nói."
(*) Mê Long Dương (龙阳之癖) là một thành ngữ xuất phát từ Trung Quốc cổ đại, dùng để chỉ sự yêu thích hoặc đam mê mãnh liệt đối với một người cùng giới, đặc biệt là giữa nam giới. Thành ngữ này bắt nguồn từ câu chuyện về Long Dương Quân, một người tình của Ngụy Vương trong thời Chiến Quốc.
Vào một đêm trăng thanh gió mát, y tìm đến ta, đôi mắt ngấn lệ, bộ dạng vô cùng đáng thương, thốt lên: "Danh tiếng ta đã bị hủy hoại, phải làm sao bây giờ?"
Nhìn dung nhan tuyệt sắc như ánh trăng kia, ta khẽ thở dài: "Dù sao gia tộc ta cũng đã sa sút, ta không chê chàng, chàng cũng đừng chê ta, chi bằng chúng ta thành thân, cùng nhau sống một cuộc đời bình dị."
Mê Long Dương nào có thể ngăn cản bước tiến của y. Y vẫn trở thành Đại Lý Tự Khanh trẻ tuổi nhất Đại Thương, là vị đại thần được trọng dụng nhất, tước vị đi từ Quận Vương, Thân Vương, cho đến Nhiếp Chính Vương.
Nhiều năm sau, nhìn Dung Ngọc dạy nữ nhi cách giết chóc, dạy nhi tử gảy đàn tiêu khiển, ta vuốt ve cái bụng đã ba lần mang thai, nghiến răng nghiến lợi.
Thanh tao như hoa cúc? Chẳng màng danh lợi?
Rõ ràng là mỹ nhân cuồng dã! Là một kẻ điên cuồng âm hiểm!
Năm lên sáu, ta tận mắt nhìn thấy mẫu thân trút hơi thở cuối cùng, gương mặt đầy oán hận và đau đớn.
Hôm ấy, phụ thân nạp thiếp, tổ mẫu sai toàn bộ nha hoàn đi giúp việc, trong phòng chẳng còn ai.
Sợ mẫu thân lạnh lẽo, ta leo lên giường, ôm thi thể mẫu thân suốt đêm.
Sáng hôm sau, mắt còn ngái ngủ, ta đã thấy phụ thân hớt hải chạy đến, y phục xộc xệch, người nồng nặc mùi hương.
Ông đứng ngoài cửa, thần sắc hoảng hốt, không dám bước vào.
Ta lồm cồm bò xuống giường, đi đến trước mặt phụ thân, bảo ông quỳ xuống, rồi giáng cho ông một cái tát.
Từ đó về sau, người ta đồn rằng ta điên rồi.