BE
Hồi tôi còn bé, miệng bà cố không còn cái răng nào.
Nghe người trong làng kể, hồi trẻ bà bị bắt quả tang ăn trộm con nhà người ta, thế là bị người ta bẻ hết răng.
Sau khi Chu Tri Diệm và cô chiêu nhà họ Giang đính hôn, tôi – một diễn viên hạng ba hết thời – tung tin giật gân: "Tôi và anh ấy có con chung."
Cuối cùng Chu Tri Diệm cũng chịu nghe máy.
"Tôi sắp chết rồi, anh nuôi con không?"
Độc đã ngấm vào tận xương tủy, vậy mà ngày ngày vẫn phải hầu Hoàng thượng tuyển tú. Ta nhìn những giai nhân da trắng nõn nà, chân dài eo thon, chỉ âm thầm dặn Ngự Thiện Phòng thêm món bổ thận cho Hoàng thượng.
Mười năm rồi, tôi lại trở về trường. Khai giảng chưa bao lâu, lần đầu tiên làm chủ nhiệm lớp, đã có mấy học trò đến than thở rằng quanh chỗ ngồi của tụi nó có mùi gì rất khó chịu, hôi hôi nồng nồng.
Tôi lơ đãng phẩy tay: "Trời nóng như đổ lửa thế này, nhà vệ sinh lại ngay cạnh, thơm tho sao được. Chuyện bé tí teo mà cũng làm rùm beng lên."
Nào ngờ đâu, cảnh sát lại tìm đến tận cửa. Một anh cảnh sát nhìn tôi, hỏi nghiêm nghị: "Cậu Trì, cậu có biết trong lớp học mình có giấu một thi thể không?"
Năm lên sáu, ta tận mắt nhìn thấy mẫu thân trút hơi thở cuối cùng, gương mặt đầy oán hận và đau đớn.
Hôm ấy, phụ thân nạp thiếp, tổ mẫu sai toàn bộ nha hoàn đi giúp việc, trong phòng chẳng còn ai.
Sợ mẫu thân lạnh lẽo, ta leo lên giường, ôm thi thể mẫu thân suốt đêm.
Sáng hôm sau, mắt còn ngái ngủ, ta đã thấy phụ thân hớt hải chạy đến, y phục xộc xệch, người nồng nặc mùi hương.
Ông đứng ngoài cửa, thần sắc hoảng hốt, không dám bước vào.
Ta lồm cồm bò xuống giường, đi đến trước mặt phụ thân, bảo ông quỳ xuống, rồi giáng cho ông một cái tát.
Từ đó về sau, người ta đồn rằng ta điên rồi.
Chồng tôi là một trong những phi hành gia đầu tiên đặt chân lên vùng tối của Mặt Trăng. Nhưng sau chuyến đi ấy, anh bỗng phát điên, rồi biến mất không một dấu vết.
Tám năm sau, con gái nuôi của chúng tôi nối nghiệp bố mình, một lần nữa thực hiện sứ mệnh đổ bộ lên vùng tối bí ẩn ấy.
Giữa lúc cả thế giới dõi theo từng khung hình trực tiếp, con gái tôi đột ngột thốt lên với vẻ mặt kinh hoàng: "Tôi thấy Thường Nga rồi."
Bạch nguyệt quang của Lục Thời Ngạn sinh cho anh ta một đứa con trai rồi biến mất.
Để con có mẹ, anh ta tìm đến tôi. Bởi tôi có nét hao hao bạch nguyệt quang của anh ta.
Ba năm, tôi lặng lẽ làm cái bóng của hai bố con họ. Hiền lành, chu đáo, thấu hiểu, và luôn giữ được sự điềm tĩnh.
Rồi một hôm, tôi đi đón con anh ta tan học. Thằng bé nói với bạn: “Dì ấy là bảo mẫu của tớ. Mẹ tớ sắp về rồi.”
Nghe câu nói ấy, lòng tôi nhẹ bẫng. Về đi. Về để tôi cầm tiền rồi cuốn gói ra đi.