Phong Nhàn
Tuyết phủ trắng xóa cả làng. Tôi ra đuổi gà, chân trượt, thế nào lại ngã tới tận cửa nhà trúc mã mà tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu.
"Này, không phải cậu nói nếu năm nay cả hai đứa mình đều ế thì sẽ dắt nhau về ăn Tết cùng gia đình sao?"
Cậu ta ngớ người ra: "Tôi... tôi dắt bạn gái về rồi."
Nghe xong, trong lòng tôi cứ như có cái gì vỡ tan ra, nhói buốt.
Tối đến, tôi gọi cho sếp. "Anh có thể giả làm bạn trai, về quê ăn Tết với tôi được không?"
Lệ Bắc Thần: "Ừ, tiện đường."
Thế là anh bay cả đêm, chuyển sang tàu cao tốc, rồi lại xe khách, cuối cùng là xe lừa mới đến được trấn trên.
"Fendy, tôi đây."
Tôi lí nhí: "Đợi tôi chút, tôi nhờ thím Ba chạy xe ba gác ra đón anh. À, khi nào ở trong làng thì gọi tôi là Lưu Phân Đệ nhé."
Ta mưu sinh bằng nghề bán bánh thịt nơi biên ải.
Một ngày nọ, ta tình cờ gặp một tướng quân.
Hắn hỏi: "Làm nghề gì?"
Ta thều thào: "Bán... thịt..."
Tướng quân đỏ mặt: "Hạ tiện!"
Rồi sai người trói ta lại, giải về quân doanh, bắt cải tạo cùng kỹ nữ phong trần.
Về sau, khi ta bất ngờ cướp quần của hắn, tướng quân ấy kinh hoàng thất sắc.
Ta nói: "Lần đầu gặp mặt, tướng quân đã chê ta hạ tiện, xưa nay Tam Nương này không quen chịu tiếng oan!”