Kỳ Kỳ Đại Ma Vương
Lương Ngạn, hot boy của trường, xé nát lá thư tình tôi đưa. Vẻ mặt lạnh tanh, lại còn cười khẩy: “Đồ câm, bày đặt mơ mộng hả?”
Tôi cúi xuống nhặt từng mảnh vụn, định chìa ra, cậu ta lại hất tay tôi đi. Sau này, thấy tôi đi với cậu khác, mặt cậu ta lại cau có, tìm đủ mọi cách phá. “Sao không thích tôi nữa?”
Tôi thở dài, đặt mảnh giấy cũ mèm giữ bao lâu nay vào tay cậu ta, chậm rãi mở ra. “Tôi có thích cậu đâu. Thư người ta nhờ gửi thôi.”
Vậy đấy, giờ tới lượt Lương Ngạn, hot boy ngày nào, điên cuồng theo đuổi tôi.
Cô em khóa dưới bốc trúng thử thách, chủ động hôn Đoàn Tiêu – bạn trai tôi. Tôi lập tức đòi chia tay, anh ta lại cho là tôi đang giận dỗi.
“Đừng không chịu chơi thế.”
“Nếu đổi lại là em phải hôn người khác vì trò chơi, anh sẽ chẳng bận tâm đâu.”
Đoàn Tiêu tin chắc rằng kiểu con gái ngoan ngoãn như tôi sẽ chẳng bao giờ làm chuyện gì quá giới hạn.
Đến ván sau, Phó Tư Châu, hot boy khoa Tài chính và cũng là bạn của anh ta, bốc trúng thử thách: “Hãy dẫn một cô gái đi qua đêm.”
Anh thong thả chìa tay về phía tôi, nở nụ cười: “Tối nay muốn thử với anh không?”
Cuối cùng, tôi đồng ý, đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.
Đêm đó, Đoàn Tiêu gọi cho tôi đến cháy máy.
Tôi và chú của trúc mã kết hôn chớp nhoáng.
Đêm tân hôn, anh dựa cửa nhìn trúc mã ngang nhiên rủ tôi đi chơi.
Rồi anh cất giọng lạnh tanh: “Cháu không coi chú ra gì à?”
Trúc mã đáp tỉnh bơ: “Dù sao chú và cậu ấy cũng chỉ kết hôn theo hợp đồng thôi, có yêu đương gì đâu.”
Về sau, anh cho tôi biết thế nào gọi là tình giả thành thật…


