Băng Hồng Trà Bạch Nguyệt Quang
Nam thần nghèo của trường, người tôi bao nuôi, lại chẳng mảy may thích tôi. Hôn thôi cũng thu thêm phí.
Rồi nhà tôi phá sản. Tôi dè dặt thăm dò:
“Tạ Úc Khâm, số tiền hôn anh thu thêm chắc cũng đủ cho em bao nuôi một mẫu nam rồi đấy.”
“Hay là… giảm giá chút đỉnh được không?”
Anh cười giễu cợt, từ chối, rồi anh hôn tôi, một nụ hôn dài, hút cạn những đồng tiền cuối cùng tôi có.
Hy vọng lụi tàn. Hóa ra, thứ anh thật sự khao khát chỉ là tiền của tôi.
Lương Ngạn, hot boy của trường, xé nát lá thư tình tôi đưa. Vẻ mặt lạnh tanh, lại còn cười khẩy: “Đồ câm, bày đặt mơ mộng hả?”
Tôi cúi xuống nhặt từng mảnh vụn, định chìa ra, cậu ta lại hất tay tôi đi. Sau này, thấy tôi đi với cậu khác, mặt cậu ta lại cau có, tìm đủ mọi cách phá. “Sao không thích tôi nữa?”
Tôi thở dài, đặt mảnh giấy cũ mèm giữ bao lâu nay vào tay cậu ta, chậm rãi mở ra. “Tôi có thích cậu đâu. Thư người ta nhờ gửi thôi.”
Vậy đấy, giờ tới lượt Lương Ngạn, hot boy ngày nào, điên cuồng theo đuổi tôi.

