All Mangas
Trúc mã là cành vàng lá ngọc, là nhi tử độc nhất của trưởng công chúa, tính tình thanh tao như hoa cúc, chẳng màng danh lợi. Ấy vậy mà, bỗng dưng có kẻ tung tin đồn nhảm, vu oan y mê Long Dương (*), hủy hoại thanh danh trong sạch. Y chỉ thản nhiên cười: "Trăm miệng thì khó cãi, thôi đành mặc người ta nói."
(*) Mê Long Dương (龙阳之癖) là một thành ngữ xuất phát từ Trung Quốc cổ đại, dùng để chỉ sự yêu thích hoặc đam mê mãnh liệt đối với một người cùng giới, đặc biệt là giữa nam giới. Thành ngữ này bắt nguồn từ câu chuyện về Long Dương Quân, một người tình của Ngụy Vương trong thời Chiến Quốc.
Vào một đêm trăng thanh gió mát, y tìm đến ta, đôi mắt ngấn lệ, bộ dạng vô cùng đáng thương, thốt lên: "Danh tiếng ta đã bị hủy hoại, phải làm sao bây giờ?"
Nhìn dung nhan tuyệt sắc như ánh trăng kia, ta khẽ thở dài: "Dù sao gia tộc ta cũng đã sa sút, ta không chê chàng, chàng cũng đừng chê ta, chi bằng chúng ta thành thân, cùng nhau sống một cuộc đời bình dị."
Mê Long Dương nào có thể ngăn cản bước tiến của y. Y vẫn trở thành Đại Lý Tự Khanh trẻ tuổi nhất Đại Thương, là vị đại thần được trọng dụng nhất, tước vị đi từ Quận Vương, Thân Vương, cho đến Nhiếp Chính Vương.
Nhiều năm sau, nhìn Dung Ngọc dạy nữ nhi cách giết chóc, dạy nhi tử gảy đàn tiêu khiển, ta vuốt ve cái bụng đã ba lần mang thai, nghiến răng nghiến lợi.
Thanh tao như hoa cúc? Chẳng màng danh lợi?
Rõ ràng là mỹ nhân cuồng dã! Là một kẻ điên cuồng âm hiểm!
Mắt tôi tuy chẳng thấy được ánh sáng, nhưng một hôm tôi bỗng nghe được những lời người khác nghĩ thầm.
Cậu rủ tôi về quê dự đám cưới chị họ, nào ngờ vừa bước xuống xe, tôi đã nghe thấy tiếng lòng của mợ: "Bán được con bé này đi, mình sẽ có tiền lo cho con trai cưới vợ."
Trong danh sách bạn bè của tôi có một anh chàng rất thích khoe thân.
Anh ta hay đăng mấy tấm ảnh chụp khoe cơ bắp với gương.
Hồi đầu tôi chẳng biết đây là gã sở khanh nào đang đi “giăng lưới bắt cá”.
Mãi sau này tôi mới biết rằng, bài đăng của anh ta chỉ hiển thị với mình tôi.
Đi dạo với bạn trai ngôi sao, không cẩn thận bị paparazzi chụp trộm.
Tôi cứ tưởng phen này tiêu đời rồi, thế nào cũng bị fan cuồng lôi ra mắng chửi cho một trận.
Ai ngờ đâu, bài báo lại viết tôi là… dì của anh.
“Người phụ nữ đội mũ lão, dáng đi hơi tập tễnh.”
“Tiêu Diệc Bắc đi bên cạnh, vừa xách túi vừa đưa nước, đúng chuẩn cháu ngoan.”
“Biên tập phỏng đoán, người phụ nữ trung niên này chính là dì của Tiêu Diệc Bắc, không nhầm vào đâu được.”
Không nhầm cái đầu nhà anh!
Tôi và cậu em trai hoán đổi linh hồn cho nhau. Đang nằm ươn người trên giường cậu em thì bỗng có một cậu đẹp trai chung phòng đi tới, ánh mắt tò mò nhìn tôi rồi hỏi: "Chị gái cậu thích kiểu con trai như thế nào?"
Tôi bèn nhích mông ra mép giường, bật mí với giọng điệu đầy bí ẩn: "Cậu lại đây nằm đi, rồi tôi nói nhỏ cho cậu nghe."
Ảnh đế Bùi Dao Châu từ ngày debut đến giờ lúc nào cũng đeo một cái dây chuyền nhựa nhìn hơi bị kém sang trên người. Thiên hạ đồn rằng đó là kỷ vật tình đầu dang dở của anh. Ai dè đâu, tôi đăng lên Weibo một cái y chang!
Thế là cư dân mạng được phen xúm vào mắng tôi là ăn theo để nổi tiếng. Cay cú quá, tôi đành lên tiếng thanh minh: "Cái dây chuyền này là quà của bạn trai ngu ngốc hồi cấp hai tặng, anh ta còn lừa tôi là đang quay phim ở trường quay và sẽ trở thành ảnh đế!"
Tối hôm đó, anh đăng ảnh chiếc cúp ảnh đế, kèm theo dòng trạng thái: "Cái dây chuyền tôi đeo mười năm nay là quà bạn gái mạng hồi cấp hai tặng. Em ấy... đã mất vì ung thư. Em ấy là mối tình đầu của tôi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. À mà, có tin vui là em ấy chưa chết, vừa rồi còn mắng tôi ngu ngốc."
Bạch Yến Từ bước lên đỉnh cao, ánh hào quang chói mắt khiến người ta quên mất những ngày tháng chật vật trong căn hầm tối tăm năm xưa.
Người ta nói tôi may mắn, chính cậu ta cũng nghĩ vậy.
Cậu ta quên mất lời thề hẹn năm nào, quên mất con đường chúng tôi đã cùng đi qua.
Những cuộc gọi không hồi đáp, những cử chỉ mờ ám với bạn diễn, thậm chí là lời tuyên bố lạnh lùng muốn đổi người quản lý, tất cả như một lưỡi dao sắc nhọn cứa vào lòng tôi.
Nhưng ít ai biết, tôi có thể nhìn thấy vận mệnh của mỗi người, nhìn thấy ánh sao le lói trên đầu họ.
Còn Bạch Yến Từ, vầng hào quang trên đỉnh đầu cậu ta đã tắt ngấm.
Nghệ sĩ ngỗ nghịch, thay thế một người khác để nâng đỡ, chẳng phải là chuyện thường tình trong giới giải trí này hay sao?
Sau khi đường ai nấy đi, tôi vẫn cứ lưu luyến con cún cưng, thế là thừa lúc đêm hôm khuya khoắt, tôi lén lút đi cuỗm cún về.
Ai dè đâu, người xưa - anh chàng minh tinh đình đám - lại đang quay chương trình truyền hình thực tế!
Thế là đêm đó, video tôi cuỗm cún cưng lên hot search.
Cư dân mạng bàn tán xôn xao:
"Đỉnh lưu độc thoại: Anh không đổi khóa là để chờ em quay lại, chứ không phải để em trộm chó."
"Biểu cảm ba sắc thái của đỉnh lưu: Háo hức mong chờ, lén lút ngắm nhìn, và cuối cùng là... chó mất, người cũng đi mất."
Đêm đầu tiên đặt chân đến thế giới này, phản diện đã leo lên giường tôi.
"Xin chủ nhân thương xót." Hắn cúi đầu, hàng mi dài khép hờ, chậm rãi cởi bỏ thắt lưng. Dưới ánh nhìn kinh ngạc của tôi, hắn cởi bỏ từng lớp y phục.
"Chủ nhân." Đuôi hồ ly quấn lấy đùi tôi, ngay cả qua lớp váy lụa mỏng manh vẫn cảm nhận được hơi ấm lan tỏa.
Hương thơm thoang thoảng, bầu không khí trở nên mập mờ.
Nhưng đây là phản diện! Không thể chạm vào! Chạm vào là chết!
Tôi nghĩ đến những chuyện buồn tủi đã trải qua, lệ nóng tràn mi. Gạt cái đuôi hồ ly đang quấn quýt, tôi tự tay mặc lại y phục cho hắn, nghiêm nghị nói: "Giang Úc, không cần phải thế, ta sẽ cứu muội muội của ngươi."
Sau khi nhắm mắt xuôi tay một cách bình yên, tôi bỗng trùng sinh về thời đại học. Trần Cực đang ở ngay trước mặt. Theo thói quen, tôi nhào tới, ôm chầm lấy anh, chu môi đòi hôn: "Chào buổi sáng, chồng yêu."
Rồi tôi sững người. Cơ thể Trần Cực cứng đờ như tượng đá.
Thôi rồi! Lúc này, tôi và Trần Cực còn là kẻ thù không đội trời chung. Mà phải nói là kiểu hận không thể tiễn đối phương lên đường luôn ấy chứ!
Lịch sử trò chuyện WeChat của tôi bị phanh phui, hình tượng si tình sụp đổ tan tành.
Cư dân mạng xôn xao bàn tán, họ phát hiện ra bề ngoài tôi mê Ảnh Đế như điếu đổ mà anh chẳng thèm đoái hoài. Nhưng sau lưng, tôi lại lén lút cặp kè với mười anh chàng khác.
Chưa hết, tôi còn lập một nhóm chat mười một người, đặt tên là "Vân Chiêu và những chàng trai của cô".
Cư dân mạng vừa ghen tị vừa tức anh ách: "Nhỏ này số hưởng ghê! Sướng như tiên!"
Họ còn năn nỉ tôi viết sách chia sẻ bí kíp cưa trai nữa.
Tối đó, Ảnh Đế, người bình thường điềm tĩnh như cục bột, bỗng nhiên nhắn tin WeChat cho tôi, giọng điệu chất vấn: "Em nói em yêu anh muốn chết là như vậy đó hả?"
Chưa kịp hoàn hồn thì Thái Tử Gia, với ảnh đại diện chú chó husky, đã lên tiếng bênh vực tôi trên mạng: "Ai nói Vân Chiêu không chung tình chứ? Chị chung tình lắm! Nếu các bạn biết mười người trong nhóm chat đó đều là nick phụ của tôi hết thì các bạn sẽ thấy tôi mới là người may mắn. (✿◡‿◡)"
Trong chương trình hẹn hò, Ảnh Đế được hỏi về chuyện tào lao nhất mà anh từng làm. Anh cúi mặt, cười tự giễu: "Từng làm kẻ thứ ba vì tình."
Cư dân mạng bàn tán ồn ào. Anh nhìn về phía tôi, vẻ mặt đắc ý, bổ sung thêm: "Rồi sau đó mới té ngửa, hóa ra mình mới là chính thất."
Tôi: “…”
Anh đắc ý cái nỗi gì!
Tôi, cô chiêu nết na chốn Bắc Kinh, vậy mà lại đính hôn với Giang Yến - cậu ấm nhà họ Giang, một tay chơi có tiếng, ngỗ nghịch lại bất cần. Vì anh, tôi đã làm biết bao nhiêu chuyện trái khoáy, vượt cả khuôn phép.
Anh mê tốc độ, tôi bèn đăng ký học lái xe đua. Anh thích rượu chè, tôi cũng học cách nâng chén rồi uống cạn cả chai.
Anh gây sự, tôi âm thầm thu dọn tàn cuộc. Anh nổi nóng, tôi lại mỉm cười dịu dàng dỗ dành. Thành ra, tôi được người người nhà nhà khen ngợi là một vị hôn thê mẫu mực, ai cũng bảo tôi yêu Giang Yến đến mức say đắm, mù quáng.
Giang Yến cũng nghĩ vậy, cho đến đêm anh mở tiệc tẩy trần cho bạch nguyệt quang vừa từ nước ngoài trở về. Giữa chốn tiệc tùng huyên náo, tôi nhẹ nhàng gỡ bàn tay anh đang siết chặt lấy mình, nghiêm nghị nói: "Giang Yến, hủy hôn đi."
Đêm đó, người ta đồn rằng Giang Yến điên rồi.
Tôi là cô hồn dã quỷ làm thuê ở dương gian. Tôi tìm được một căn nhà, gia chủ hiền lành, cũng chẳng thấy thờ cúng gì, cửa nhà không thần.
Thế là ngày nào tôi cũng ghé qua, cơm nước thì xin một bát, phòng tắm thì dùng ké, giường thì nằm nhờ. Dù sao anh cũng có thấy tôi đâu.
Rồi một hôm, tôi rủ bạn quỷ đến cùng ăn chực. Ai dè nó vừa thấy anh đã sợ xanh mặt, rú lên một tiếng thất thanh rồi chuồn mất…
Trò chơi nhìn hình đoán người, ảnh Thái Tử Bắc Kinh vừa hiện lên, tôi buột miệng: "Chồng."
Giọng Tô Du, đối thủ của tôi, sắc nhọn: "Dạng Dạng, vẫn cái trò cướp bồ người khác à? Tôi không sao, nhưng A Dã không dễ chiều đâu…"
Cư dân mạng cười cợt, bảo tôi hám fame, câu view bất chấp, rồi ngồi chờ tôi bị đuổi khỏi show.
Tôi nhìn khuôn mặt trên màn hình. Sao giống bạn trai online của tôi đến thế? Lòng bỗng ngổn ngang suy nghĩ.
Ta dính phải cổ độc, hễ mở mắt ra là si mê người đầu tiên đập vào mắt.
Thành thử, ta phải lấy dải lụa trắng bịt mắt lại, gọi cha vào, cẩn thận từng li từng tí mới dám lần tay gỡ lụa trắng ra.
Ấy thế mà đập vào mắt ta lại là bức họa Chiến Thần Vương gia, người ta đồn đã bỏ mình nơi sa trường mấy năm về trước.
Vương gia trong tranh tuấn tú, đôi mắt lại mang nét lạnh lẽo, sát phạt chốn biên cương.
Thế là như trúng bùa mê, ta điên cuồng xiêu lòng chàng. Vừa mừng thầm vì chàng đã khuất núi, lại vừa xót xa vì chàng chẳng còn.
Chuyện chưa yên, Chiến Thần Vương gia lại từ cõi chết trở về, sừng sững đứng trước cửa nhà ta.
"Nghe nói nàng yêu ta đến sống chết, thiếu ta không xong, nên ta mới đến xem thử."
Ta: …