All Mangas
Chia tay bạn trai rồi.
Ngồi trong xe chồng mà trong lòng ngổn ngang trăm mối, nước mắt cứ chực trào ra nhưng lại cố nuốt ngược vào trong.
Nghĩ lại thấy đời người cũng lắm lúc trớ trêu. Hồi đi học thì yêu đương giấu bố giấu mẹ, bây giờ lấy nhau rồi, yêu đương lại giấu chồng. Cả một đời toàn những tiếc nuối.
Năm lên sáu, ta tận mắt nhìn thấy mẫu thân trút hơi thở cuối cùng, gương mặt đầy oán hận và đau đớn.
Hôm ấy, phụ thân nạp thiếp, tổ mẫu sai toàn bộ nha hoàn đi giúp việc, trong phòng chẳng còn ai.
Sợ mẫu thân lạnh lẽo, ta leo lên giường, ôm thi thể mẫu thân suốt đêm.
Sáng hôm sau, mắt còn ngái ngủ, ta đã thấy phụ thân hớt hải chạy đến, y phục xộc xệch, người nồng nặc mùi hương.
Ông đứng ngoài cửa, thần sắc hoảng hốt, không dám bước vào.
Ta lồm cồm bò xuống giường, đi đến trước mặt phụ thân, bảo ông quỳ xuống, rồi giáng cho ông một cái tát.
Từ đó về sau, người ta đồn rằng ta điên rồi.
Ngày chia tay, cậu ta đứng trước lớp, nhếch mép cười khinh: "Chia tay đi, tôi chán ngán cái loại chỉ biết yêu đương như cậu rồi."
Tôi chết lặng, thành tích học tập sa sút thảm hại.
Cho đến khi kỳ thi đại học kết thúc, trong buổi họp mặt, bạn bè chúc mừng tôi có bạn trai mới.
Cậu ta tay trong tay với hoa khôi lớp, cười nhạt: "Yêu đương với đứa trường quèn nào thế? Kể ra để tôi xem mặt giúp cho."
"Biết đâu đấy, tôi là người tốt nhất mà cậu từng yêu trong đời."
Nghe vậy, đàn anh trường Thanh Hoa bật cười: "Vậy thì... cậu tự tin thật đấy."
Tôi gả cho Trương Ngạn Kiều, một ông trùm Hồng Kông cao ngạo, lạnh lùng. Sau khi cưới, những lúc gần gũi, anh luôn là người nắm quyền chủ động.
Cho đến đêm trước khi ly hôn, lần đầu tiên tôi chủ động khiêu khích. Lúc bị tôi đẩy ngã, anh hơi bất ngờ, rồi lại mỉm cười dung túng: "Hóa ra... mợ Trương thích thế này."
Sau ly hôn, tôi nghe nói anh sắp cưới một cô chiêu danh giá khác. Tôi cũng dần buông bỏ chấp niệm trong lòng, nhận lời cầu hôn của người vẫn luôn theo đuổi mình.
Đêm tân hôn, Trương Ngạn Kiều đột ngột xuất hiện. Anh ngồi im, giọng nói bình thản đến mức đáng sợ:
"Thẩm Từ, có phải tại anh không đủ chiều em?"
"Hay là, những lời em nói yêu anh, từ đầu đến cuối đều là giả dối?"
Chuyện là thế này, tôi và bạn trai quen nhau nhờ chơi Vương Giả.
Giọng nói của cậu ấy nghe mềm mại, lại còn hay làm nũng nữa chứ.
Vậy nên tôi cứ tưởng tượng cậu ấy là một bé đậu ngọt, cao nhất là khoảng 1m75, da trắng trẻo, kiểu thư sinh ấy.
Ai ngờ đâu, sau khi gặp mặt, tôi đứng hình mất 5 giây!
Trời ơi, ai nói cho tôi biết tại sao một chàng trai cơ bắp cao 1m88 lại có thể sở hữu giọng nói non nớt như vậy chứ?
Để cứu em trai, tôi đã biết bao lần nuốt nước mắt vào trong, gặm nhấm nỗi đau tự trọng bị chà đạp. Cầu xin anh ta, chỉ vì số tiền có thể níu giữ sinh mạng mỏng manh của người thân yêu nhất.
Nhưng đáp lại, chỉ là một câu nói sắc lạnh như dao cứa, như ngàn mũi kim đâm vào tim: "Cô không xứng."
Định mệnh trớ trêu lại một lần nữa đẩy hai người đến gần nhau, bởi một chiếc nhẫn thất lạc từ nhiều năm trước. Chiếc nhẫn nhỏ bé ấy, giống như mảnh ghép còn thiếu, khiến bức tranh quá khứ dần hiện rõ, và anh ta, bất ngờ nhận ra, tôi chính là cô gái năm xưa đã cứu anh ta.
Quái đàm quy tắc phủ xuống thế giới, mỗi lần xuất hiện là lại cướp đi biết bao mạng người. Muốn sống thì chỉ có cách duy nhất là chiến thắng nó. Mười năm trôi qua kể từ ngày quái đàm quy tắc giáng xuống, Hiệp hội nghiên cứu quái đàm liên hợp toàn cầu tổng kết được mớ quy tắc chung.
Sách quy tắc chung của quái đàm:
1. Đừng có mà quên mình là ai trong quái đàm. Nhớ kỹ, mình là người, hai mắt, một mũi, một miệng, thế thôi.
2. Thời gian, phải bám víu lấy nó, đừng để nó trôi tuột khỏi tầm tay. Mất khái niệm thời gian cũng đồng nghĩa với việc lạc lối vĩnh viễn.
3. Quy tắc, cứ tìm đi, càng nhiều càng tốt. Nhưng mà nhớ nhé, đừng có tin sái cổ vào bất cứ điều gì.
4. Càng biết nhiều quy tắc, "Đấng" lại càng dòm ngó.
5. Đừng để đầu óc mình rỗng tuếch. Phải suy nghĩ, phải tư duy.
6. Cứ diễn đi, diễn cho tròn vai. Trong quái đàm, biết đâu được mình sẽ trở thành cái giống gì.
Tô Dung, xuyên không đến thế giới này, lại vớ được cái máy dò ô nhiễm. Thứ này giúp cô phân biệt được quy tắc nào đã bị "Đấng" nhúng tay vào. Lật giở cuốn sách mà ai mới vào cũng phải đọc, cô lạnh sống lưng khi thấy những dòng chữ đỏ như máu, dấu hiệu của sự ô nhiễm.
Tô Dung: “Trời ạ, thế giới này đúng là sắp tiêu đời thật rồi!”
Vào năm thứ ba sau khi ta đính hôn với thế tử Tuyên Bình Hầu, thứ muội nuôi nấng ở điền trang được đón về.
Hắn gặp nàng ta bèn khăng khăng muốn đổi người hứa hôn.
Thứ muội nói sẽ cướp đi danh vị thế tử phi. Nhưng nàng ta không ngờ rằng ta sẽ chắp tay dâng lên.
Chỉ vì ta biết hắn là hàng giả, vài tháng sau thế tử chân chính sẽ trở về.
Vào hôm trước thềm diễn ra đại hội động viên thi đại học, cô bạn thân đến gặp tôi, nói rằng nó có hệ thống.
Ngày hôm sau, trong đại hội động viên, nó lao lên bục giảng giật mái tóc giả ra khỏi đầu hiệu trưởng.
Cả trường xôn xao.
Cùng lúc đó, điện thoại của tôi đổ chuông thông báo: Số dư tài khoản +34200 tệ.
Tôi cũng xôn xao mất rồi.
Màn đêm buông xuống, ánh đèn đường hắt lên khung cửa sổ những vệt sáng mờ ảo. Tôi đang đắm chìm trong bộ phim, bất chợt căn phòng chìm vào bóng tối, tiếng tivi tắt ngấm. Mất điện rồi.
Lấy điện thoại, tôi nhắn tin cho người hàng xóm đối diện, hỏi thăm tình hình. Chẳng mấy chốc, tin nhắn hiện lên, báo nhà hàng xóm cũng bị mất điện. Tay chạm vào nắm cửa, định xuống dưới xem thử.
Bỗng dưng, điện thoại rung lên, báo hiệu đã tự động kết nối với Wi-Fi nhà hàng xóm. Tôi lạnh sống lưng. Không có điện, lấy đâu ra Wi-Fi?
Tin nhắn của người hàng xóm lại hiện lên: "Cùng đi tìm quản lý khu nhé! Tôi đang đợi ở cửa nhà em."
Lúc bố mẹ tìm thấy tôi, tôi đang ngồi bên lề đường xem bói dạo.
"Ba năm tới đừng lấy chồng, nếu không lận đận."
Họ đứng chôn chân như trời trồng, mặt mày ngơ ngác, chắc không ngờ tôi lại làm cái nghề này. Cuối cùng, Tống Thanh Diệu khịt mũi cười khẩy.
Tôi liếc xéo cậu rồi hỏi: "Bói không chuẩn không lấy tiền, xem thử một quẻ không?"
Mẹ Tống nước mắt ngắn dài: "Con ơi, mẹ là mẹ ruột của con đây, về nhà với mẹ đi."
Tôi nhìn họ, trong đầu bỗng hiện lên mấy chữ: "Âm khí nặng, sống không thọ."
Sau mười năm xa cách, phu quân ta, nay đã là đại tướng quân, rước cả nhà lên kinh đô hưởng phúc. Chưa kịp an vị, một quận chúa kiêu kỳ đã chắn ngang xe ngựa, cao giọng: "Tướng quân cùng ta tình sâu nghĩa nặng, nếu ngươi thức thời, nguyện làm thiếp thất, ta sẽ cho ngươi miếng cơm manh áo."
Bà nội, mẹ chồng, chị em chồng ta, người nào người nấy đều dùng giọng kinh thành lơ lớ mắng nàng ta xối xả. Ta rưng rưng nước mắt, thầm nghĩ, nếu tên khốn kiếp kia thật sự hai lòng, ta sẽ thu dọn hành lý, quay về quê cũ buôn bán nhỏ.
Nào ngờ, lời chàng thốt ra lại như nọc ong, cay độc vô cùng. Còn đối với ta thì...
Bạn cùng phòng lừa tôi về quê, hóa ra là cưới ma cho anh trai của cô ta.
Tối hôm đó, hồn ma anh trai của cô ta bị Hắc Bạch Vô Thường đánh cho te tua, Thập Điện Diêm La còn dọa bới cả mồ mả tổ tiên nhà cô ta lên nữa.
Đám ma quỷ tức giận gào lên: "Nương nương của bọn ta mà chúng mày cũng dám mơ tưởng hả?!"
À mà tôi quên chưa giới thiệu, tân nương của Quỷ Vương chính là tôi đây.
Tuyết phủ trắng xóa cả làng. Tôi ra đuổi gà, chân trượt, thế nào lại ngã tới tận cửa nhà trúc mã mà tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu.
"Này, không phải cậu nói nếu năm nay cả hai đứa mình đều ế thì sẽ dắt nhau về ăn Tết cùng gia đình sao?"
Cậu ta ngớ người ra: "Tôi... tôi dắt bạn gái về rồi."
Nghe xong, trong lòng tôi cứ như có cái gì vỡ tan ra, nhói buốt.
Tối đến, tôi gọi cho sếp. "Anh có thể giả làm bạn trai, về quê ăn Tết với tôi được không?"
Lệ Bắc Thần: "Ừ, tiện đường."
Thế là anh bay cả đêm, chuyển sang tàu cao tốc, rồi lại xe khách, cuối cùng là xe lừa mới đến được trấn trên.
"Fendy, tôi đây."
Tôi lí nhí: "Đợi tôi chút, tôi nhờ thím Ba chạy xe ba gác ra đón anh. À, khi nào ở trong làng thì gọi tôi là Lưu Phân Đệ nhé."
Chu Khởi Hoài và tôi đính ước từ thuở bé, nhưng anh ta chưa từng muốn cưới.
Anh ta từng buông lời cay đắng với bè bạn: "Đời nào tôi cưới một người câm?"
Ngay cả khi tôi gặp nạn, ngọn lửa bủa vây, anh ta vẫn dập cuộc gọi kêu cứu của tôi để chạy đến bên bạch nguyệt quang.
Thế nên tôi chọn giả chết, biến mất khỏi cuộc đời anh ta.
Khi gặp lại, tôi ngồi bên ghế phụ siêu xe của công tử nhà họ Kỳ, người nổi tiếng bất cần nhất thủ đô. Trong xe, tôi thốt ra một từ, rõ ràng rành mạch: "Thích".
Chu Khởi Hoài, kẻ luôn xem thường tôi, bỗng đỏ mắt, mất hết bình tĩnh: "Em ở bên anh ta, chỉ để trêu tức anh thôi đúng không?"
Bàn tay người đàn ông bên cạnh khẽ lướt qua môi tôi, như một tuyên ngôn chủ quyền: "Đã đóng dấu rồi, còn gì chưa rõ?"