Lương Ngạn, hot boy của trường, xé nát lá thư tình tôi đưa. Vẻ mặt lạnh tanh, lại còn cười khẩy: “Đồ câm, bày đặt mơ mộng hả?”
Tôi cúi xuống nhặt từng mảnh vụn, định chìa ra, cậu ta lại hất tay tôi đi. Sau này, thấy tôi đi với cậu khác, mặt cậu ta lại cau có, tìm đủ mọi cách phá. “Sao không thích tôi nữa?”
Tôi thở dài, đặt mảnh giấy cũ mèm giữ bao lâu nay vào tay cậu ta, chậm rãi mở ra. “Tôi có thích cậu đâu. Thư người ta nhờ gửi thôi.”
Vậy đấy, giờ tới lượt Lương Ngạn, hot boy ngày nào, điên cuồng theo đuổi tôi.
Tôi xuyên không thành một phi tần, Hoàng đế sủng ái tôi như thể mất trí.
Nhưng rồi trong lãnh cung, tôi tìm thấy lời nhắn của một phi tần bị thất sủng: “Chớ nói với Hoàng đế bạn là người xuyên không. Đừng tin hắn, hãy chạy đi!”