Tinh Tinh
Bước vào phòng sinh, tôi mới nhận ra bác sĩ đỡ đẻ là anh chồng cũ.
Tôi túm lấy tay y tá: “Chị ơi, làm ơn gây mê cho tôi!” Nhưng có vẻ mọi thứ đã quá muộn rồi.
Anh nhìn tôi, tay cầm dao mổ, ánh mắt lạnh lẽo: “Ly hôn chưa đầy một năm mà em đã sinh con rồi? Chồng mới của em giỏi thật đấy!”
Tôi định nhắm mắt giả vờ bất tỉnh, nhưng nhóc con trong bụng lại không chịu yên phận. Nó đạp tôi một cái, đau đến mức tôi buột miệng chửi thề: “M* kiếp, Lữ Tống, anh mau lôi con trai anh ra!”
Bạn trai tôi làm vệ sĩ cho Thái tử gia Bắc Kinh. Ngoại hình sáng sủa, dáng chuẩn khỏi bàn, lại còn khoẻ. Tính ra chỉ có mỗi một tật xấu, ấy là hay “mượn tạm” đồ của Thái tử gia về nhà. Hôm thì đeo Rolex lấp lánh, hôm thì xỏ giày Balenciaga xịn xò, xe sang thì thay như thay áo.
Chưa hết, cao trào là trong buổi họp báo, anh còn định lên phát biểu thay cả Thái tử gia! Tôi vội vàng ngăn lại, anh bực bội cười khẩy: “Bạch Chi, em cận 2,5 độ nên không nhìn rõ người trên màn hình lớn à?”
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, nheo mắt nhìn. Đúng là mặt bạn trai tôi đang sáng trưng trên màn hình, phía dưới còn đề tên của Thái tử gia Bắc Kinh.

