Ỉn
Phu quân đi đánh giặc trở về, dắt theo một nữ nhân bụng mang dạ chửa.
Ta bèn bảo hắn cứ nạp nàng ấy làm thiếp, nào ngờ lại nghe thấy tâm tư của hắn:
– Hu hu hu, quả nhiên nương tử chẳng thương ta chút nào!
Cô nương ôm bụng ra vẻ hống hách cạnh hắn:
– Ơ, đã bảo chỉ cần làm phu nhân ghen là sẽ cho ta đi cơ mà? Trong bụng ta chẳng có gì thì sao mà sinh được!
Buổi chiều, trong rừng cây sau dãy nhà học, tôi thích thú ngắm cô bạn xinh đẹp đứng trước mặt. Tên cô ta là Lâm Uyển Nhi, hoa khôi của trường, thành tích học tập vững vàng ở vị trí đầu khối, xem như nắm chắc suất vào Thanh Hoa Bắc Đại.
Con người cô ta y hệt biệt danh nữ thần băng giá, lúc nào cũng lủi thủi một mình trong bộ đồng phục bạc màu, gương mặt tuyệt nhiên không một nét cảm xúc, vừa kiêu ngạo vừa xa cách.
Ấy thế mà hôm nay tảng băng ngàn năm này dường như sắp tan chảy. Lâm Uyển Nhi cắn chặt môi, quầng thâm dưới mắt không tài nào che nổi. Cô ta đứng thẳng tắp trước mặt tôi, trông căng như sợi dây đàn.
Tôi im lặng chờ cô ta mở lời. Thật tình tôi không hiểu vì sao cô ta lại tìm đến đứa học dốt như tôi, nhưng đoán chừng là vì tiền, vì cả trường này đều biết nhà tôi có điều kiện.
Tôi xuyên vào thân mẹ của nữ chính trong một cuốn truyện Mary Sue (*), đồng thời kích hoạt hệ thống. Ngay bên cạnh tôi là một đứa trẻ sơ sinh còn quấn tã.
(*) Chỉ kiểu nhân vật nữ chính được xây dựng một cách hoàn hảo đến phi thực tế, tài năng, xinh đẹp và được tất cả các nhân vật nam xuất chúng yêu mến.
Hệ thống lên tiếng, giọng hồ hởi:
– Cô phải bỏ rơi nó, giao nó cho ông bố nghiện ngập và vũ phu. Nó sẽ lớn lên trong khổ cực, quật cường như đóa hoa dại, rồi thu hút sự chú ý của người thừa kế tập đoàn Kỳ Thị. Đợi đến khi họ cưới nhau, cô chỉ cần quay về nhận lại con là có thể an hưởng cuộc sống giàu sang nhà hào môn.
Tôi nhìn sinh linh bé bỏng đang cười khanh khách, im lặng hồi lâu.
– Nếu tôi không bỏ rơi nó thì sao?
Hệ thống khựng lại, có lẽ nó chưa bao giờ lường trước khả năng này. Chỉ một lát sau, hệ thống nói giọng đùa cợt:
– Vậy thì nó sẽ trở thành một người vô cùng tầm thường, đi học ở một ngôi trường bình thường, làm một công việc bình thường, và dĩ nhiên không bao giờ lọt vào mắt xanh của tổng tài.
Tôi cười:
– Thế chẳng phải cũng tốt à?
Nếu toàn bộ khổ đau của một đứa trẻ chỉ để mua sự chú ý của một người đàn ông, thì việc không phải trải qua những khổ đau ấy cũng tốt mà phải không?
Chồng tôi là một trong những phi hành gia đầu tiên đặt chân lên vùng tối của Mặt Trăng. Nhưng sau chuyến đi ấy, anh bỗng phát điên, rồi biến mất không một dấu vết.
Tám năm sau, con gái nuôi của chúng tôi nối nghiệp bố mình, một lần nữa thực hiện sứ mệnh đổ bộ lên vùng tối bí ẩn ấy.
Giữa lúc cả thế giới dõi theo từng khung hình trực tiếp, con gái tôi đột ngột thốt lên với vẻ mặt kinh hoàng: “Tôi thấy Thường Nga rồi.”
Tôi quyết định chia tay bố đường của mình.
Tôi mở lời trước: “Em muốn kết hôn.”
Trong đầu đã vẽ sẵn kịch bản đếm tiền mỏi rã tay.
Bố đường của tôi bật cười, rồi thản nhiên đáp ngay: “Trùng hợp ghê, anh cũng thế.”
“…”
Ơ… tiền của tôi bay mất rồi à?
Ta mưu sinh bằng nghề bán bánh thịt nơi biên ải.
Một ngày nọ, ta tình cờ gặp một tướng quân.
Hắn hỏi: “Làm nghề gì?”
Ta thều thào: “Bán… thịt…”
Tướng quân đỏ mặt: “Hạ tiện!”
Rồi sai người trói ta lại, giải về quân doanh, bắt cải tạo cùng kỹ nữ phong trần.
Về sau, khi ta bất ngờ cướp quần của hắn, tướng quân ấy kinh hoàng thất sắc.
Ta nói: “Lần đầu gặp mặt, tướng quân đã chê ta hạ tiện, xưa nay Tam Nương này không quen chịu tiếng oan!”





