All Mangas
Lương Ngạn, hot boy của trường, xé nát lá thư tình tôi đưa. Vẻ mặt lạnh tanh, lại còn cười khẩy: "Đồ câm, bày đặt mơ mộng hả?"
Tôi cúi xuống nhặt từng mảnh vụn, định chìa ra, cậu ta lại hất tay tôi đi. Sau này, thấy tôi đi với cậu khác, mặt cậu ta lại cau có, tìm đủ mọi cách phá. "Sao không thích tôi nữa?"
Tôi thở dài, đặt mảnh giấy cũ mèm giữ bao lâu nay vào tay cậu ta, chậm rãi mở ra. "Tôi có thích cậu đâu. Thư người ta nhờ gửi thôi."
Vậy đấy, giờ tới lượt Lương Ngạn, hot boy ngày nào, điên cuồng theo đuổi tôi.
Tôi nhầm Thái Tử Gia Bắc Kinh thành người yêu online của mình. Buổi gặp gỡ đầu tiên, tôi lao vào anh, hôn lấy hôn để, cắn nhẹ lên môi, miệng không ngừng gọi "cưng ơi", "chồng ơi".
Anh đón nhận tất cả. Tháng tháng, hai trăm ngàn tệ đều đặn chảy vào tài khoản, tặng cả một căn nhà.
Điểm rung động của anh tăng lên mỗi ngày, tôi lâng lâng hạnh phúc.
Rồi một ngày, người yêu thật sự xuất hiện.
Tôi còn chưa hết ngơ ngác, Thái Tử Gia đã ôm tôi vào lòng, đá bay người kia: "Đây là vợ tao. Còn dám gọi bậy, tao bẻ gãy chân mày."
Ta dính phải cổ độc, hễ mở mắt ra là si mê người đầu tiên đập vào mắt.
Thành thử, ta phải lấy dải lụa trắng bịt mắt lại, gọi cha vào, cẩn thận từng li từng tí mới dám lần tay gỡ lụa trắng ra.
Ấy thế mà đập vào mắt ta lại là bức họa Chiến Thần Vương gia, người ta đồn đã bỏ mình nơi sa trường mấy năm về trước.
Vương gia trong tranh tuấn tú, đôi mắt lại mang nét lạnh lẽo, sát phạt chốn biên cương.
Thế là như trúng bùa mê, ta điên cuồng xiêu lòng chàng. Vừa mừng thầm vì chàng đã khuất núi, lại vừa xót xa vì chàng chẳng còn.
Chuyện chưa yên, Chiến Thần Vương gia lại từ cõi chết trở về, sừng sững đứng trước cửa nhà ta.
"Nghe nói nàng yêu ta đến sống chết, thiếu ta không xong, nên ta mới đến xem thử."
Ta: …
Chu Khởi Hoài và tôi đính ước từ thuở bé, nhưng anh ta chưa từng muốn cưới.
Anh ta từng buông lời cay đắng với bè bạn: "Đời nào tôi cưới một người câm?"
Ngay cả khi tôi gặp nạn, ngọn lửa bủa vây, anh ta vẫn dập cuộc gọi kêu cứu của tôi để chạy đến bên bạch nguyệt quang.
Thế nên tôi chọn giả chết, biến mất khỏi cuộc đời anh ta.
Khi gặp lại, tôi ngồi bên ghế phụ siêu xe của công tử nhà họ Kỳ, người nổi tiếng bất cần nhất thủ đô. Trong xe, tôi thốt ra một từ, rõ ràng rành mạch: "Thích".
Chu Khởi Hoài, kẻ luôn xem thường tôi, bỗng đỏ mắt, mất hết bình tĩnh: "Em ở bên anh ta, chỉ để trêu tức anh thôi đúng không?"
Bàn tay người đàn ông bên cạnh khẽ lướt qua môi tôi, như một tuyên ngôn chủ quyền: "Đã đóng dấu rồi, còn gì chưa rõ?"
Sau mười năm duyên vợ chồng với Từ Vỹ, tôi được sống lại một kiếp. Ngay hồi mới cưới, khi bụng chưa nặng con cái.
Người phụ nữ lắm tiền nhiều của kia ném thẻ cái phẹt xuống bàn.
"Ba triệu đây, cút khỏi Từ Vỹ."
Tôi chộp lấy thẻ, ngẩng đầu lên, dõng dạc nói: "Đừng có mà hối hận đấy nhé."
Kỳ thi đại học vừa dứt, tôi bắt đầu công việc thu mua phế liệu ở một khu cao cấp.
Gặp Lâm Vũ Hàng, cậu học sinh giỏi, chế nhạo tôi: "Thi rớt nên đi lượm ve chai à?"
Hôm sau, cậu lẳng lặng theo sau tôi, tay xách bao tải, lượm lặt những vỏ chai nhựa bỏ đi.
Tôi ngỡ ngàng nhìn cậu. Cậu cúi gằm mặt, giọng buồn hiu hắt: "Tớ cũng trượt đại học rồi."
Rồi ngày nhập học cũng đến. Cả hai chúng tôi, tay cầm giấy báo nhập học của Đại học Thanh Hoa, đứng lặng nhìn nhau trước cổng trường.
Tắm xong, tôi quấn khăn tắm, bước vào phòng bạn thân. Cả đống áo lót đủ kiểu bày la liệt trên giường.
"Cái nào hợp với váy đỏ mới mua hả mày?"
Nó im lặng hồi lâu. Bỗng một giọng nam trầm thấp vang lên từ điện thoại: "Đen đẹp hơn."
Nam thần nghèo của trường, người tôi bao nuôi, lại chẳng mảy may thích tôi. Hôn thôi cũng thu thêm phí.
Rồi nhà tôi phá sản. Tôi dè dặt thăm dò:
"Tạ Úc Khâm, số tiền hôn anh thu thêm chắc cũng đủ cho em bao nuôi một mẫu nam rồi đấy."
"Hay là... giảm giá chút đỉnh được không?"
Anh cười giễu cợt, từ chối, rồi anh hôn tôi, một nụ hôn dài, hút cạn những đồng tiền cuối cùng tôi có.
Hy vọng lụi tàn. Hóa ra, thứ anh thật sự khao khát chỉ là tiền của tôi.
Chơi Thật Hay Thách bị thua, tôi đã hôn nam thần mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu.
Điều bất ngờ hơn cả là sau nụ hôn ấy, tôi bỗng nhiên có khả năng đọc được suy nghĩ.
Sau khi bị tôi cưỡng hôn, nam thần lạnh lùng ngồi trong góc, không nói gì.
Nhưng tôi lại nghe thấy rõ ràng một giọng nói vang lên trong đầu:
"Môi em ấy mềm ghê."
"Phải nghĩ cách nào để... em ấy hôn mình lần nữa mới được."
Trò chơi nhìn hình đoán người, ảnh Thái Tử Bắc Kinh vừa hiện lên, tôi buột miệng: "Chồng."
Giọng Tô Du, đối thủ của tôi, sắc nhọn: "Dạng Dạng, vẫn cái trò cướp bồ người khác à? Tôi không sao, nhưng A Dã không dễ chiều đâu…"
Cư dân mạng cười cợt, bảo tôi hám fame, câu view bất chấp, rồi ngồi chờ tôi bị đuổi khỏi show.
Tôi nhìn khuôn mặt trên màn hình. Sao giống bạn trai online của tôi đến thế? Lòng bỗng ngổn ngang suy nghĩ.
Mười năm rồi, tôi lại trở về trường. Khai giảng chưa bao lâu, lần đầu tiên làm chủ nhiệm lớp, đã có mấy học trò đến than thở, quanh chỗ ngồi của tụi nó có mùi gì rất khó chịu, hôi hôi nồng nồng.
Tôi lơ đãng, phẩy tay: "Trời nóng như đổ lửa thế này, nhà vệ sinh lại ngay cạnh, thơm tho sao được. Chuyện bé tí teo mà cũng làm rùm beng lên được."
Nào ngờ đâu, cảnh sát lại tìm đến tận cửa. Một anh cảnh sát nhìn tôi, hỏi nghiêm nghị: "Thầy Trì, thầy có biết trong lớp học mình có giấu một xác chết không?"
Tên Mạnh Đinh ấy, từ bé tôi đã thấy ngứa mắt rồi. Cứ dựa vào cái danh nhỏ hơn tôi một tuổi, bắt nạt tôi lên bờ xuống ruộng. Tôi tức lắm, buột miệng thốt ra một câu: “Đợi tôi lớn, tôi nhất định sẽ sinh con trai, đặt tên là Mạnh Đinh, ngày ngày hành hạ nó!”
Ai dè đâu, lớn lên tên ấy lại dám nói thích tôi. Tôi phì cười: “Trời có sập xuống, tôi cũng không thèm ưng cái mặt cậu!”
Thế là cậu ta hậm hực, khăn gói quả mướp lên đường xuất ngoại. Năm cậu ta về nước, tỉnh bơ nói với tôi: “Không phải em muốn sinh con trai trùng tên với anh sao? Giờ làm luôn đi!”
Tiếng chuông giao thừa vừa dứt, chồng tôi bỗng nói: "Cô ấy đợi chín năm rồi, năm thứ mười này, anh không thể phụ cô ấy..."
Tôi nuốt viên kẹo bơ: "Thang Ngọc, phải không?"
Anh ta im lặng. Nhưng tôi đã thấy chiếc nhẫn kim cương mà anh ta giấu kín.
Tôi gọi điện: "Đàn anh, em đồng ý tham gia thí nghiệm quay lại mười năm trước."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
"Thất bại, em sẽ chết."
Nhưng nếu không tham gia, tôi cũng chẳng sống được lâu…
Bạn cùng phòng lừa tôi về quê, hóa ra là cưới ma cho anh trai của cô ta.
Tối hôm đó, hồn ma anh trai của cô ta bị Hắc Bạch Vô Thường đánh cho te tua, Thập Điện Diêm La còn dọa bới cả mồ mả tổ tiên nhà cô ta lên nữa.
Đám ma quỷ tức giận gào lên: "Nương nương của bọn ta mà chúng mày cũng dám mơ tưởng hả?!"
À mà tôi quên chưa giới thiệu, tân nương của Quỷ Vương chính là tôi đây.
Câu chuyện về một cô gái đàng hoàng lạc vào vai nữ phụ ác độc trong một cuốn tiểu thuyết. Nhưng cô chẳng hay biết gì, còn mơ về những ngày sống yên ổn.
——
Tô Nhuế cứ ngỡ mình xuyên không, ai dè lại rơi vào một cuốn tiểu thuyết.
Cứ tưởng mình là bạch phú mỹ, hóa ra chỉ là nữ phụ mờ nhạt.
Tưởng đã tìm được người tử tế để kết hôn, nào ngờ lại vớ ngay nam chính.
Tám mươi chương rồi, giờ mới ngộ ra thân phận nữ phụ của mình.
Cả thế giới mộng mơ như phim, chỉ riêng cô là sống thực?!