“Thanh Thanh à, sao trưa nay con ăn ít canh gà thế? Có phải mẹ lại nêm nhiều muối quá không? Già rồi, tay chân cứ lóng nga lóng ngóng.”
“À, lúc nãy mẹ thấy con vội vàng ra ngoài, quên dặn con mang theo máy hút sữa. Lỡ ra đường mà sữa tràn ra thì ngại lắm. Con gái gì mà hậu đậu quá!”
“Haiz… Giá mà có Lữ Tống ở đây thì tốt biết mấy. Nó cẩn thận lắm, hồi hai đứa còn ở với nhau, nó chăm con tròn trịa, mặt mũi tròn xoe, nhìn là thấy cưng. Không biết sao nó cứ mang đồ ăn từ bệnh viện về mà lại nuôi con được tròn thế. Nhìn con cười toe toét mà mẹ cũng vui lây…”
“Nhắc đến Lữ Tống… Mẹ có lỗi với nó nhiều lắm. Nhưng nếu được chọn lại, có lẽ mẹ vẫn sẽ làm như vậy. Mẹ ích kỷ, mẹ thừa nhận. Mẹ chỉ cần con có một cuộc sống tốt hơn một chút, còn cái danh xấu này, mẹ gánh hết.”
“Thanh Thanh à, mẹ biết con không yêu nó nhiều, cũng biết con chưa từng thực sự yêu ai. Cả kết hôn, cả hẹn hò, tất cả đều chỉ là để mẹ yên lòng. Mẹ xin lỗi, Thanh Thanh. Mẹ đã làm khổ con rồi.”
“Con cứ cắm đầu vào công việc, chỉ mong hai mẹ con có cuộc sống tốt hơn. Mua xe, mua nhà, mua bao nhiêu thứ bổ dưỡng cho mẹ mà mẹ có hiểu gì đâu. Mẹ chỉ muốn nhìn thấy con hạnh phúc thôi. Chỉ cần con hạnh phúc, một chút thôi cũng được. Ít nhất, cũng phải hơn mẹ chứ.”
“Ôi, mẹ hơi mệt rồi. Mẹ nghỉ một chút rồi nói tiếp…”
…
“Khụ… Thanh Thanh… Con chắc cũng thấy mẹ xấu xa, ích kỷ lắm phải không? Ép con kết hôn, rồi lại ép con ly hôn, rồi tái hôn. Chẳng quan tâm đến suy nghĩ của con gì cả…”
“Haiz… Nhưng nếu làm vậy có thể giúp đời con bớt khổ hơn, thì mẹ cứ xấu xa vậy đi. Ai sống trên đời mà chẳng có chút ích kỷ, huống chi là người làm mẹ như mẹ. Ít nhất thì bên cạnh Thanh Thanh cũng có người đáng tin cậy. Mẹ nhắm mắt cũng yên lòng.”
“Kiếp sau, mẹ vẫn muốn làm mẹ của con, Thanh Thanh ạ. Cảm giác kiếp này mẹ vẫn chưa yêu con đủ đầy. Kiếp sau mẹ sẽ bù đắp cho con…”
“Ôi… chắc là không được rồi. Mẹ mệt quá. Mẹ còn muốn nói với con nhiều điều lắm. Mẹ còn nợ Lữ Tống một lời xin lỗi.”
“Mẹ còn muốn cùng mẹ chồng con, bà ấy tuy miệng nói lời cay nghiệt nhưng tâm địa lại rất mềm mại, chơi vài ván bài nữa. Con không biết đâu, bà ấy tuy ngoài mặt cứng rắn vậy thôi nhưng thực ra rất thương con. Mẹ thấy bà ấy đi đi lại lại ở công viên mấy lần rồi, tay xách nách mang bao nhiêu là đồ mà nhất quyết không chịu vào nhà. Haiz… ai cũng khổ cả.”
“Mẹ vẫn muốn dặn dò con, hãy nói chuyện nhiều hơn với Lữ Tống, hoặc là cầu xin nó, nếu không được thì con hãy xuống nước một chút. Xem nhà họ đưa ra điều kiện gì rồi con cứ đồng ý đi. Mẹ thực sự rất sợ, sợ lắm rồi. Nếu con phải một mình nuôi con, mẹ không biết con sẽ sống ra sao nữa. Con không biết đâu, hồi con còn nhỏ…”
“Ôi… Mẹ nói nhiều rồi mà vẫn chưa nói hết được. Mẹ xin con, con hãy đi tìm Lữ Tống đi. Mẹ không yên tâm giao con cho ai khác cả. Còn nữa… còn một câu cuối cùng…”
“Lữ Tống yêu con, nó yêu con rất nhiều. Còn hơn cả mẹ nữa… Nhưng mẹ yêu con nhất. Mẹ chỉ yêu mình con thôi. Thế giới của mẹ chỉ có mình con, không yêu con thì yêu ai…”
“Nhưng… mẹ thật tệ…”
Khuôn mặt bà nhăn lại, đau đớn. Tiếng con trai tôi khóc oe oe vang lên từ video, rồi màn hình tối đen. Giọng bà cất lên: “Ôi, cháu ngoan của bà, sao lại khóc nữa rồi? Có phải nhớ mẹ không? Mẹ đi tìm bố rồi…”
“Cháu ngoan, bà đến bên con nhé…”
Một tiếng lục cục, rồi một tiếng “rầm” mạnh. Tiếng mẹ tôi biến mất, tiếng khóc của con trai tôi càng thêm đơn độc, lạc lõng.
Cả video dài gần hai tiếng. Mẹ tôi chỉ xuất hiện khoảng hai mươi phút. Phần còn lại là tiếng con trai tôi khóc. Tôi xem đi xem lại.
Cho đến khi Lữ Tống bước vào. Anh nhìn tôi, rồi bỗng hoảng hốt. Anh đặt bát canh trên tay xuống bàn, vội vàng bước đến: “Sao vậy? Đừng khóc nữa, mắt sẽ đau đấy.”
Tôi nghẹn ngào: “Lữ Tống… canh đó… mặn quá…”
Nước mắt tôi rơi lã chã: “Canh gà… mặn quá… mặn hơn cả nước mắt…”
Lữ Tống ôm tôi vào lòng, bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên lưng: “Không sao, không sao. Vậy thì đừng uống nữa. Em muốn uống gì, anh đi nấu cho.”
Tôi ngước lên, nhìn vào mắt anh: “Em không xứng đáng để anh đối xử tốt với em như vậy. Anh… anh nên suy nghĩ lại đi.”
Mắt anh đỏ hoe, giống hệt đêm tôi đòi ly hôn.
“Xứng đáng!”
“Cố Thanh, đừng nói những lời như vậy. Cả đời này anh chỉ cần em thôi, ngoài em ra anh chẳng cần ai khác. Nếu em không yêu anh nhiều, anh sẽ cố gắng thêm. Coi như hoàn thành di nguyện của mẹ em, em cứ sống tạm với anh đi, được không? Đừng bỏ rơi anh nữa, một lần là quá đủ rồi, anh không muốn sống những ngày tháng như thế nữa. Em không biết đâu, đã bao nhiêu lần anh muốn bắt em về, nhốt em lại như trong phim, nhưng anh không thể…”
Tôi chưa bao giờ thấy Lữ Tống bày tỏ tình cảm mãnh liệt với tôi như vậy. Tôi vẫn luôn nghĩ, cả anh và tôi đều giống nhau, coi hôn nhân chỉ là cái cớ để đối phó với bố mẹ. Thực ra, nếu phải xếp hạng thì mẹ là số một, Lữ Tống đứng thứ hai. Sao anh lại không quan trọng chứ, chỉ là trước mặt mẹ, anh có vẻ không quan trọng hơn một chút thôi.
Tôi chạm nhẹ vào dái tai anh: “Vậy thì… sống tạm vậy. Em sẽ cố gắng, thật đấy.”
Anh ôm tôi thật chặt: “Được.”
“Xin lỗi.” Tôi thì thầm: “anh chịu thiệt rồi.”
Mẹ ơi, mẹ thấy không, con đã hoàn thành tâm nguyện của mẹ rồi. Giờ con đã có gia đình riêng của mình. Nghe lời mẹ, chúng con sẽ sinh vài cô con gái xinh đẹp như Địch Lệ Nhiệt Ba.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 10
BÌNH LUẬN