Yêu Anh Chàng Cao Kều - Ngoại Truyện
1. Bức ảnh
Không lâu sau khi yêu nhau, ngày Tết thiếu nhi 1/6 đến, tôi nũng nịu: “Anh gửi em xem tấm hình hồi bé của anh đi, cỡ 12 tuổi đổ lại là được, em đăng lên WeChat.”
Chu Kỳ ậm ừ mãi: “Tử Ngạn, hồi bé anh xấu lắm.”
Tôi: “??”
Tôi: “Anh nghĩ em sẽ chê anh hồi bé xấu xí á?”
Chu Kỳ: “Không phải… Để anh tìm xem.”
Một lúc sau, như thể lấy hết can đảm, cậu ấy gửi cho tôi một tấm hình, nghe nói là chụp hồi 10 tuổi gì đó.
Vừa nhìn thấy cậu nhóc trong hình, tôi đã phì cười.
Tôi: “Đây là anh hả?”
Chu Kỳ: “Ừm…”
Tôi: “Hahahaha, sao hồi bé anh mập ú vậy?”
Chu Kỳ cù tôi: “Không phải em nói không chê bai anh sao?”
Bị cậu ấy cù đến cười ngặt nghẽo, tôi nói: “Em đâu có chê anh, chỉ là hơi khác so với tưởng tượng thôi, đáng yêu lắm!”
Chu Kỳ bỗng dừng lại: “Thật ra đến tận năm lớp 10 anh vẫn mập lắm. Lúc đó anh cũng thấp nữa, nên bạn bè toàn gọi anh là nhóc mập đụt. Anh cũng chẳng có bạn bè gì, suốt ngày tự kỷ một mình, chơi game gì đó.”
Giọng cậu ấy có chút trầm xuống, tôi nghe mà chạnh lòng.
Nghĩ đến lời Tiểu A nói cậu ấy là ông hoàng độc thân vạn năm, tôi hỏi: “Có phải vì thế mà anh độc thân không?”
Chu Kỳ: “Chắc vậy.”
Tôi lại hỏi: “Nhưng mà sau này anh cao lên rồi, lại còn đẹp trai nữa, có nhiều em theo đuổi như vậy, sao anh không đồng ý?”
Chu Kỳ: “Bề ngoài anh thay đổi, nhưng bên trong anh vẫn là anh của ngày xưa, mà rất nhiều người họ chỉ nhìn bề ngoài của anh, nên anh…”
Tôi: “Vậy lúc đó sao anh lại đồng ý quen em?”
Chu Kỳ khẽ cười, ghé sát lại gần tôi: “Vì lúc đầu em đâu biết anh trông như thế nào?”
Nói rồi cậu ấy cúi xuống, hôn nhẹ lên môi tôi.
Bầu không khí nhanh chóng nóng lên.
Tôi thầm nghĩ: “Đúng là em đây không phải mê sắc đẹp, em là mê giọng nói mà… Nhưng mà thôi, dù gì thì em cũng hốt được anh rồi!”
Bên cạnh cậu ấy, cái gì cũng tốt, chỉ trừ mỗi một điều…
Nguy cơ thoái hóa đốt sống cổ của chúng tôi ngày càng cao!
2. Hát
Dạo này tôi cứ bắt Chu Kỳ hát cho tôi nghe. Hình như cậu ấy có điều gì khó nói nên cứ lần lữa mãi.
Tôi hơi bực: “Không phải anh hứa là sẽ hát cho em nghe sao? Sao giờ lại nuốt lời thế?”
Chu Kỳ: “Tử Ngạn, em đợi anh thêm chút nữa, anh phải chuẩn bị một chút.”
Chuẩn bị cái gì chứ? Tôi vẫn bực lắm.
Chu Kỳ: “Rồi rồi, chị đừng giận nữa mà.”
Tôi: “…”
Haizzz, đúng là đàn ông, giỏi nhất là làm nũng!
Rồi chẳng bao lâu sau, cuộc sống bận rộn của dân công sở khiến tôi quên béng mất chuyện này.
Cho đến một buổi tối, tôi vừa đi xuống dưới sân chung cư thì thấy một hình trái tim được xếp bằng nến lung linh.
Tôi nghĩ, thời đại nào rồi còn bày trò sến súa này nữa?
Rồi tôi tiến lại gần, thì thấy Chu Kỳ ôm một bó hoa, bước ra từ trong vòng nến.
Tôi: “…”
Bảo vệ chung cư đâu hết rồi nhỉ?
Chu Kỳ: “Tử Ngạn, lúc trước anh không hát cho em nghe là vì anh muốn tự tay viết tặng em một bài hát. Giờ thì bài hát đã hoàn thành rồi, anh hát cho em nghe nhé.”
Rồi Tiểu A, Tiểu B và cả em trai tôi nữa, không biết từ đâu xuất hiện, trên tay Tiểu A còn cầm một cây đàn guitar.
Chu Kỳ đứng trước mặt tôi, say sưa hát vang bài hát cậu ấy đã sáng tác. Hình trái tim bằng nến ban nãy tôi còn thấy sến súa vô cùng, giờ đây bỗng trở nên lãng mạn lạ thường.
Chẳng lẽ đây chính là cảm giác của nữ chính trong các bộ phim thanh xuân vườn trường sao?
Hát xong, Chu Kỳ nhẹ nhàng ôm lấy tôi, ghé vào tai tôi nói: “Tên bài hát này là ‘Anh yêu em’.”
Tôi ôm cậu ấy thật chặt.
“Em cũng yêu anh.”